4 tháng – 123 ngày


i'll always here for you : )

4 tháng- 123 ngày…

Chúng ta đã là của nhau chừng đó thời gian rồi anh. : ) Anh có hạnh phúc không?

Còn em, em thấy vừa hạnh phúc vì chúng ta đã ở bên nhau khá dài, tuy thời gian chúng ta gặp nhau không dài bằng thời gian chúng ta xa nhau, vậy nhưng 2 trái tim vẫn chung nhịp đập đến ngày hôm nay. Có lẽ đối với anh nó “mới có 4 tháng” nhưng đối với em thời gian ấy chúng ta đã vượt qua được những thử thách, đã biết hiểu nhau nhiều hơn, sâu hơn, đã biết tha thứ cho những lỗi lầm, những khuyết điểm của nhau để xây dựng nên cái nền móng của tình yêu chúng ta. Cũng như một ngôi nhà, cái nền móng ấy phải xây mất một thời gian khá ngắn so với thời gian hoàn thành nó nhưng, thời gian ấy có tạo nên một nền móng vững chắc hay không mới chính là thời gian quan trọng nhất. Nếu không có sự cố gắng hẳn nó chỉ là một cái nền đất cắm hờ hững vào lòng đất mà thôi, và ngược lại khi cái nền móng đấy bám chặt lấy đất một cách vững chãi, lòng đất đón nhận và nâng đỡ thì mới có thể tồn tại lâu dài được. Vậy nên đối với em thời gian này không hề ngắn, nó đã là một phần trong cuộc sống của em, sẽ có một lúc nào đó chúng ta sẽ ngồi lại và hồi tưởng về nó, sẽ có khá nhiều kí ức đẹp, và k thể thiếu những giọt nước mắt buồn. Nó cũng giống như một bức tranh không thể chỉ có những gam màu sáng, để nó trở thành một bức tranh hoàn hảo thì sẽ phải xuất hiện những gam màu tối. : ) 

Và bên cạnh cái cảm giác hạnh phúc ấy em cũng đang từng ngày cố gắng không làm tổn thương anh, em, cả 2 ta… Có những lúc em sợ rằng chỉ một giây phút thôi, trước còn yêu nhau thiết tha, sau đó cũng có thể xa rời nhau mãi mãi. Một trái tim khi đầy những vết xước thì rồi cũng sẽ chai lì và trở nên vô cảm. Tình yêu đã trở nên vô nghĩa từ lúc nào không hay…

Tối hôm qua em đã khóc rất nhiều. Nằm liệt giường đầu óc mụ mẫm, mặt thì nóng rát. Lâu rồi em không òa khóc như một đứa trẻ con như vậy. Khóc xong nhìn vào gương lại bật cười, cuộc sống cũng phải có những lúc yếu lòng, những lúc điên như thế này chứ, nhỉ : ).  Và những lúc đấy trong đầu em luôn văng vẳng những câu hỏi: “tại sao? tại sao? tại sao em không có anh ở bên cạnh những lúc như vậy?” . Em xả những nỗi buồn vào anh, em gửi những tin nhắn cho anh để anh phải lo lắng, em những mong anh sẽ sốt sắng lên và cầm điện thoại gọi cho em, nhưng đáp lại em chỉ là những dòng tin nhắn một lúc lâu sau đó. Anh ah, có khi chỉ một giây em rất cần anh, những mong anh xuất hiện, nhưng anh không ở bên em lúc em cần anh nhất, 1s sau nó đã thành một tình cảm khác mất rồi.

Tối qua mưa to ào ào xả xuống, sấm giật đùng đùng dòn dã như pháo nổ, ánh sáng lóe lên trên những mái nhà trong đêm. Em rất thích nhìn cảnh tượng đó. Anh đã ngủ từ lâu còn em nằm thao thức đến tận 3h sáng …sms…sms…sms... Đừng bao giờ nói “Tùy em” trong bất kì hoàn cảnh nào, nó có sức mạnh như một cái kéo có thể cắt đứt phựt sợi dây tình cảm, cắt đứt phựt cái sự quan tâm, cắt đứt phựt cả niềm tin đấy anh ah!

Nếu không có những sms lúc anh tỉnh dậy đó hẳn ngày hôm nay sẽ là một ngày khác rồi : ).

Anh lo sợ ư? Anh tức giận ư? Anh bất lực ư?

Khi anh vượt qua được tất cả đó thì anh mới có thể xây được tiếp ngôi nhà tình yêu mà chúng ta còn đang xây dang dở. Và trở thành trụ cột sau này nữa. Không đơn giản nhưng không phải là không làm được. Nhớ những lời em nói nhé! Em hi vọng rằng anh sẽ đọc được nó. : )

Trời hửng mưa rồi!

[Ủn far far away-21.4.12]

2 thoughts on “4 tháng – 123 ngày

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s