Tình yêu và Sôcôla đắng

Đôi ta

Hãy để chúng ta đưa nhau về dù là tận x-a-x-ô-i...

Đã từng…
có nhiều tháng năm ta chỉ yêu bản thân mình với sự cô đơn
như một ngôi nhà khóa trái cửa
bất cần cuộc đời với những chọn lựa
miễn sao được thấy lòng bình yên

Chưa bao giờ ta biết quí một nỗi đau riêng
một nụ cười ai đó dành cho mình cũng không thèm nhớ
một cái ôm xiết nhau mà ta vùng vằng như chạm phải lửa
một đôi lần hạnh phúc chìa tay ra nhưng ta cứ mãi nhìn về đâu đó
không chút gì đắn đo…

Em đã từng như thế, phải rồi, đã từng yêu tha thiết, đã từng vỡ tan từng mảnh tình, và đã từng đau như bước chân trần trên một con đường đầy những vụn vỡ thủy tinh. Em đã tự dặn lòng mình sẽ chỉ còn một tiếng yêu dành cho người đến vào một thời điểm thích hợp nhất, khiến trái tim em tan những băng giá, dành cho em những yêu thương vỗ về mà em đã hoang hoải tìm kiếm bấy lâu nay.

Anh đến với cuộc sống của em rất tự nhiên, hay cũng có thể là một sự sắp đặt của chúa trời, phải chăng!?…

Anh, người con trai đầu tiên nói với em rằng hãy chia sẻ những tâm sự, trút bỏ những ưu tư, để tìm kiếm những sự đồng cảm với nhau.

Anh, tại sao giữa hàng vạn người, anh lại xuất hiện tại đây, trước mắt em… Chúng ta đã đến bên đời nhau từ lúc còn bé xíu, khi chúng ta là những cô bé, cậu bé ngây thơ và rất đỗi hồn nhiên trong sáng, hình ảnh của anh, một cậu bé kính cận vẫn luôn in rõ trong miền kí ức mờ nhạt ấy của em. Em vẫn nhớ em đã từng trêu anh là “kỳ nhông” ^^, phải chăng vì cái tên rất đặc biệt ấy  mà e không thể quên được anh🙂. Và đến cấp 2, cô bé trầm tư, rụt rè của ngày xưa nay đã khác, anh phải nói em mới nhớ rằng chúng ta có học cùng trường cấp 2, e không hiểu tại sao em lại có thể quên đã 4 năm trời học 1 dãy nhà, 1 năm trời học sát bên cạnh nhau, e không nhớ khuôn mặt anh lúc đó như thế nào cả, thật lạ🙂. Cấp 3, ngày e trở thành cô nữ sinh điệu đà với tà áo dài trắng, anh đã không ở đó để nhìn thấy e, 3 năm trời và hình như chúng ta có tình cờ gặp mặt nhau một lần, hay chính xác là e đã nhìn thấy anh.  Hình ảnh anh lúc ấy e vẫn còn nhớ rất rõ, lúc đi thi thử hoặc đi thi thi tốt nghiệp gì đấy, a đang đi về phía cổng trường, đeo một chiếc balô, e ngoái nhìn theo anh và nghĩ rằng ” A! Kỳ Nhông! Chắc cậu ấy không còn nhớ mình nữa đâu!”🙂, và e ngoảnh mặt quay đi, guồng quay cuộc sống lại cuốn chúng ta đến những con đường tấp nập người, và ta đã nhận ra nhau như thế, giữa một giao lộ mang tên “Facebook”. Anh đã phát hiện ra fb của em trước và vào nói chuyện, add nick, một thời gian im lắng lại trôi qua và sau đó, một hôm em treo một status khá là tâm trạng gì đấy e không còn nhớ, và anh đã vào tâm sự với em, mọi chuyện đã thật sự bắt đầu từ đó anh nhỉ! Chúng ta đã nói chuyện với nhau rất nhiều, anh biết vì sao e có thể chia sẻ với anh nhiều như thế k? Bởi vì anh chia sẻ với em về mối tình đơn phương đau khổ của anh, anh kể như là đang tâm sự với chính bản thân mình vậy, em cứ im lặng lắng nghe, em có cảm giác mình được tin tưởng, và mình hiểu được anh…Và em đã yêu anh, rất đơn giản và tự nhiên như thế.

Em đã chờ đợi anh từ lúc anh còn đau khổ rất nhiều, đến khi anh đã thực sự quên được cô bé đó, 7 tháng, đủ nhừng buồn vui giân hờn, có cả nước mắt và nụ cười🙂. “T đừng khóc cho N, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu” đó là câu nói của anh khi lần đầu tiên anh nói với e rằng a đang khóc, con trai cũng cần phải khóc, và em đã khóc cùng anh. Dù lúc ấy mới gặp lại anh, mới chỉ nghe qua câu chuyện của anh nhưng không hiểu sao trái tim em lúc đó thật sự nhói đau…vì anh và vì cả em nữa. Những yêu thương vấp váp trong em đã khiến trái tim em dường như thật sự đồng cảm với anh, nếu lúc đó ở gần anh, e đã có thể ôm anh vào lòng mà an ủi, như những người có trái tim bị tổn thương tìm lấy chỗ dựa cho nhau, sưởi ấm cho nhau để chữa lành những vết thương. Sau một kì nghỉ hè em đã gặp anh và thân thiết với anh hơn, e trao cho anh những món quà, anh tặng em một viên đá có ghi dòng chữ “Thôi kệ! Mọi chuyện rồi sẽ qua!” (^^), viên đá đó em đặt trên bàn học và ngày nào cũng nhìn vào nó và nghĩ tới anh, nhờ có nó mà e đã tự vượt qua được những nỗi buồn trong thời gian ở xa nhà. Những thàng ngày trôi qua rồi một ngày chúng ta nói nhớ nhau , anh hỏi em là “thật không?”, buồn cười thật :p. Sau đó em đột ngột trở về vì biết tin ông mất, anh đã an ủi em, và còn tặng em một nụ hôn ở trán :”), e đã rất hạnh phúc và ngậc nhiên khi a nói diều đó, những nỗi buồn trong em chợt như được xoa dịu và e đã thiếp đi cùng nụ cuời trên môi. Anh gặp em, dù không phải thời khắc phù hợp nhất, nhưng hình như anh sợ nếu không nói ra bây giờ thì em sẽ tuột khỏi anh mất vậy, anh tặng e một món quà nhân dịp giáng sinh mà anh đã hứa tặng, và anh nói món quà anh thích nhất chính là em.🙂 Em đã không tin vào mắt mình, bắt anh phải đến nhìn thẳng vào mắt em nói thì em mới tin được, lúc anh nói, e không biết nên phải làm gì lúc ấy nũa, cũng không nhớ mình đã nói ngớ ngẩn gì nữa rồi chạy  vào nhà ^^…Em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định gọi anh lại thật nhanh để nói rằng em cũng thích anh, anh đứng trước em rất gần, rất gần, khiến em không dám nhìn thằng vào anh nữa. Em đã không ngăn được mình vòng tay ôm anh vì quá hạnh phúc, quả thật lúc đó em rất ngại, chỉ muốn chạy thật nhanh vào nhà luôn mất, đúng và nhìn đến lúc anh đi khuất, em trở vào nhà nằm xuống giường và mỉm cười thật nhẹ : “anh là của em rồi! “.

Đến giờ phút này, em vẫn ngỡ như những gì đã xảy ra trong thời gian qua là một giấc mơ, và là giấc mơ có thật!

” Bản chất của socola là vị đắng”!

Anh đã nói với em như thế, phải rồi, tình yêu luôn tồn tại những ngọt ngào và cả đắng cay. Yêu anh em bằng lòng chấp nhận tất cả những điều đó. Và khi em đã kiệt sức, anh đừng vì thế mà nói rằng “đừng yêu anh nữa” được không anh? Em sợ lắm, rất sợ những câu nói như vậy, nó như đang ám ảnh em về một tương lai gần phía trước, sẽ trở thành sự thật thì em phải làm sao. Em không cần anh phải thay đổi mình vì em nữa cũng được, chỉ cần anh hãy ở bên cạnh em! ” Sẽ luôn yêu và bảo vệ em” hãy nhớ lời hứa đó của anh, anh nhé!

“Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm..
Người yêu ơi,anh có biết?

Em yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời em vẫn nói.
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời…”

Em tin rằng số phận đã an bài để chúng ta được gặp lại nhau và ở bên nhau. Anh sinh ra là dành cho em và em là để dành cho anh. Nước mắt của em là dành cho anh, nụ cười em là dành cho anh…Đừng mang nó đi xa mãi được không anh?!?…….Em yêu anh!

[Ủn Far Far Away-14.1.12]

“Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Quá xa xôi không, anh ơi 
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Biết không anh ,em yêu anh…”

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s