Mùa tóc rối.


Tóc rối. Lạnh vai.

Tóc rối. Lạnh vai.

Hòa theo khúc mưa, mắt ướt và muốn được trôi tuột những dòng lệ cảm xúc này vào đâu đó.

Cuốn theo những dòng người trên đường để mưa nhảy nhót trên khuôn mặt, tự do buông mình lên những cảnh vật. Tóc rối, lòng rối, lí trí rối. Những ngày giao mùa như đang muốn níu giữ bước chân, thôi để ai đó đi đi, đừng về nữa…

Cô đơn thật đấy🙂, những nốt nhạc đang vang lên này dội lên trong mình những kí ức thảng thốt, rõ mà như không rõ, muốn nắm chặt lấy rồi giấu nhẹm đi để không phải nhận ra rằng mình đang vi phạm những lời hứa….

” Không còn ai…đường về sao dài quá

Gió cười nghiêng ngả…

Giật tóc rối. Lạnh vai..

Không còn ai…

Những bước chân mệt nhoài.

Phố cũng cô đơn trong dòng người tấp nập

Gái trai ôm nhau trong mùa thu e ấp

tay tự chạm vai mình…sao khóe mắt cay cay..

Con đường thật dài, thật dài, …khi xa một bàn tay.

cái đích cuối cùng của nỗi nhớ còn chưa đi hết.

Người thản nhiên nói…quên anh đi em. Thế là kết!

Run run quay về, đường lạ đến chông chênh…

Không còn ai…

Em bảo sẽ học quên

Và bắt đầu bằng bấp bênh nỗi nhớ...”

[Ủn Far Far away – 26.8.11]

One thought on “Mùa tóc rối.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s