Mình tôi.

Alone.

Alone.

Điều đáng sợ nhất trên thế giới này, đối với tôi là sự Cô Đơn.

Mọi thứ cứ chảy trôi, thời gian qua đi, những chiếc lá trên nhành cây bên hiên nhà đã đổi màu suốt bao mùa, người cứ qua đi qua lại như thoi, bao nhiêu con người đến rồi đi qua cuộc đời tôi, cứ thế tôi đứng lặng, chẳng thèm níu giữ, chẳng thèm nhoài người ngước nhìn theo cho tới khi tất cả đã xa khuất…Tôi sợ tôi vô cảm. Tôi sợ tôi đánh mất bản năng của con tim, rung động trước mỗi nhịp yêu thương.

Tại sao khi nó cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, trái tim loạn nhịp, bối rối, tương tư,…thì lại không cho nó một cơ hội để hòan thành.

Tất cả nó nhận được là sự hờ hững vô tình, như một cuốn sách cũ bị xếp vào một xó xỉnh tăm tối nhất, bị bám lên mình bởi bụi thời gian. Khóc cạn nước mắt. Không còn gì để yêu thương nữa, để vui cười nữa. Không còn cơ hội để khiến ai đó mỉm cười  nữa. Mình tôi…

Mang cái cảm giác cô độc khó chịu này đã gần 12 tiếng đồng hồ rồi.

Mình sẽ không chủ động để làm bất cứ điều gì để khiến mình tổn thương sau này nữa, đã hứa rồi.

Không bao giờ.

[Ủn far far away-17.9.11]

You’ll have to cry me out
You’ll have to cry me out
The tears that will fall mean nothing at all
It’s time to get over yourself

11 thoughts on “Mình tôi.

  1. Chào em…

    Tôi chẳng biết sẽ bắt đầu như thế nào nữa… Vậy nên những gì tôi viết ra sẽ chẳng có bắt đầu. Chẳng có trước, chẳng có sau… Tôi đã mong rằng được kết thúc những dòng này từ lâu mà chẳng thể nào dừng lại được…

    Tôi không thể giới thiệu tôi là ai, bởi tôi biết sẽ chẳng để làm gì cả, nhưng tôi hứa, tôi không phải là chàng trai trong những câu chuyện của em.

    Em đúng là một cái bẫy! Tôi chỉ là một người đã sập vào cái bẫy của em, chẳng làm sao thoát ra được…

    Tình đơn phương. Đến hôm nay tôi có thể tự khẳng định với tôi rằng cảm xúc trong tôi về em những ngày qua là như thế.

    Tôi nhìn thấy em lần đầu tiên, rồi nhìn lại lần nữa, thêm lần nữa…., và cứ như vậy chẳng dừng lại được. Hình bóng em cứ ẩn hiện trong tâm trí.

    Tôi lùng sục facebook, search, tất cả những gì… để thấy em trên mạng. Đọc từng dòng của em. Nghĩ về em. Ngắm hình em… Em thật lạ kỳ, cuốn hút, nhẹ nhàng, bí ẩn, đôi lúc lạnh lùng như nữ thần…

    Tôi đã cố chẳng nghĩ về em nữa, coi em như một người con gái bình thường giống bao người con gái khác. Nhưng ý nghĩ con người thật kỳ quái, tôi đã thua…

    Và rồi…

    Tôi gặp em ở nơi đó. Chúng ta như những người quen nhau từ rất lâu. Em đang mắt ướt thổn thức. Tôi đến gần, ôm em, vỗ về. Em dụi mắt ôm tôi, bình yên trở lại… Tôi ước sao giấc mơ hôm ấy đừng kết thúc…

    Đêm nay, tôi cũng chỉ có một mình, nhớ em thật nhiều… Mong sao trong giấc ngủ này, lại thấy em…

    Bản nhạc nền của em rất tuyệt, nó như là tâm trí tôi lúc này vậy, buồn, bâng khuâng, bất lực…

    LAM TRÀ À,

    Có thể em sẽ bận tâm, tôi là ai. Tôi không muốn em phải nghĩ về điều ấy và em chắc cũng vậy. Nhưng tôi phải viết những dòng này, và phải chính tại đây, biết đâu được nói ra thế này rồi tôi sẽ trốn thoát được…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s