Khó hiểu.

Vị...

Vị....

Nhiều lần mình đã thử học cách vô tâm, để đáp trả lại những gì họ đã đối xử với mình.

Bắt mình chờ đợi, bắt mình lo lắng, bắt mình suy nghĩ linh tinh, bắt mình phải tự nhìn nhận lại nhữung gì mình làm có xảy ra lỗi lầm gì không…vì rằng mình không muốn làm bất kì ai phật ý về những gì mình làm, không muốn bất cứ ai phải đau buồn vì mình.

Thế mà mình luôn làm những điều ngược lại.

Không thể không nghĩ về, không thể không cảm thấy nhớ dù đã hàng trăm ngàn lần căn dặn mình là phải quên. Ngay cả bây giờ, dù nó mới chỉ vừa bước đến bên cuộc đời mình thôi, nhưng cũng đủ khiến mình dằn vặt vô cùng.

Mình buồn và thất vọng.

Mặc dù vẫn hát khi tắm, đi trên đường vẫn hát, một cách vui vẻ nhưng đến lúc đối diện với những nỗi buồn thì mình lại lên sân thượng, nhìn xuống những cảnh vật bên dưới, rồi lại nhìn trời, hòa mình cùng những bài hát khiến mình bật khóc.

Tại sao khóc? Đến bản thân mình cũng còn lơ mơ về nó, tại sao mình lại bắt người khác phải hiểu chứ.. Con người mình thật phức tạp, phức tạp đến ngớ ngẩn!

[Ủn Far Far Away- 21.6.11]

Vừa mới đọc được một bài viết này, từ blogger Gia Đoàn,

khá là hay, tuy nhiên không liên quan mấy nhưng vẫn post.

Mình là chuyên gia “không liên quan “mà :]]

Em xin trời yêu anh được không?

Chúng ta biết nhau khi mùa đã dứt,

khi mỗi người đã là một nửa của một người khác.

Nỗi thương yêu thành niềm lo sợ,

E rằng hạnh phúc thành nỗi buồn trong nhau.

Nụ hôn của anh chân thành và ấm áp,

vậy mà trong em chỉ lạnh lẽo buồn lo.

Muốn nắm lấy tay anh mà thật sự xa quá,

muốn ôm lấy chiếc hôn mà bờ môi khô đắng.

Giá như ta biết nhau khi trời biết đất,

Thì có chăng những ước mong hát trời sợ đất nghe?

Em xin trời yêu anh có được không?

Anh có sợ cô đơn giết chết đôi mình?

Anh có e tình yêu em nông cạn?

Còn em chỉ sợ anh yêu người ấy nhiều hơn em.

Để thấy lệ em buồn mà anh vẫn giả vờ người ấy đau hơn.

Em xin trời yêu anh có được không?

Anh có sợ khoảng cách che lấp hạnh phúc của em?

Hay anh có sợ nỗi quên lãng của mình chôn lấp chính em?

Để anh vờ yêu thương nụ cười người gần mình hơn cả chính em?

Và ngắm nhìn sầu thương trong em như khổ đau của người xa lạ?

Em xin lỗi anh,

Em có thể cầu trời xin yêu anh được không?

Em có thể mong trời cho anh yêu em được không? 

Mọi khổ đau nơi này em nguyện chịu.

Chỉ cần một ánh nhìn người đồng ý cho em an lòng.

Không cần chiếc ôm ấm nồng như dành cho người ấy.

Không cần câu yêu thương đã quá quen thuộc với tình yêu muôn thởu,

Không cần chút ấm nồng vay mượn từ mối tình thực thụ sở hữu…

Chỉ là gật đầu hay lắc đầu từ chối mãi mãi tình yêu của em……?

( Chưa xin phép đã up trộm. Em xl nhé! :P)

3 thoughts on “Khó hiểu.

  1. Tại sao khóc? Có những thứ ẩn giấu đang xảy ra ngay trong ta mà ta không tài nào lý giải hoặc tìm ra nổi. Nào, thử cùng xem nó là gì?

    Khóc khi nào:
    Khóc khi đau, khi buồn, khi vui, khi giận, khi mất tiền, khi chia tay,… để thể hiện rằng mình nhỏ bé yếu đuối, mình không thể nào chống lại nỗi đau buồn, bị người khác làm cho ta khóc và lúc í đương nhiên mình coi lỗi thuộc về người đó.

    Khóc để làm gì?
    Khi ta khóc tức là ta đã bất lực với các vấn đề mà ta đang gặp phải (buồn, vui, giận, đau…) và khóc để hy vọng có người (hoặc có phép màu nào đó) đến giải quyết những vấn đề đó cho ta (như trong truyện Tấm Cám vậy ^.^). Ngoài ra còn thể hiện hậu quả để người làm cho ta khóc biết và mong muốn người đó bắt đền : D

    Nhiều người nói “khóc cho lòng nhẹ hơn”, và tự cho là khóc sẽ giúp khuây khỏa, nhưng thực chất, sau khi khóc xong chẳng có ai đến giúp lúc đấy mới tự tìm đến mình : D, và cứ tưởng là khóc giúp thanh thản hơn.

    Vậy tại sao khóc?
    Chỉ có 1 nguyên nhân: Tại ta yếu đuối, khi ta gặp vấn đề gì đó ta đã quen nghĩ ngay rằng không thể nào giải quyết nó. Khi chia tay đôi mắt ta ráo hoảnh lạnh lùng nhưng trong lòng ta đã đổ mưa rào, như vậy cũng chỉ là kẻ thất bại của ngoại cảnh.

    Thực tế là gì và nên làm gì?
    Thực tế là khóc không giúp giải quyết vấn đề và đôi khi sự ủy mị còn làm cho tình hình tồi tệ hơn. Khi 1 vấn đề đến với ta thì có 2 khả năng: (1) ta sẽ giải quyết được nó hoặc (2) không. Nếu (1) thì hãy bình tĩnh, can đảm và từ từ giải quyết nó. Nếu là (2) thì hãy học cách chấp nhận sự thật🙂, nếu khóc tức là ta đã “lỗ”.

    Just for fun! ^.^ Nhưng với hy vọng em sẽ mạnh mẽ lên và không bao giờ còn phải khóc ^.^

    • khi vui mình cũng có thể khóc mà anh. Em nghĩ cuộc đời mình nếu thiếu những giọt nước mắt thì k còn ý nghĩa j nữa, chỉ khi những giọt nước mắt ấy rơi xuống một cách xứng đáng thì nó hoàn toàn đáng trân trọng🙂

  2. đúng rồi khi vui mình cũng khóc cơ mà em nhỉ🙂 sẽ không có tiếng cười nếu không có giọt nước mắt…

    anh muốn kéo em ra khỏi những lúc em gặp phải tâm trạng như vậy, và mạnh mẽ lên thêm, chứ khi bị mẹ cầm roi vút anh cũng khóc ré lên😀

    và những entry từ giờ trở đi sẽ không còn giọt nước mắt của nỗi buồn nữa, em nhỉ. (trừ khi nhớ mẹ :D)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s