A walk to remember

“Sẽ bên cạnh T”…

Lại một lần mình nhấn nút xóa tất cả những gì đã qua. Một tháng nói chuyện khá nhiều, cậu là một người bạn tốt, nhưng kiểu gì cũng bị mình đẩy ra thôi, không ai có thể ở bên mình mãi cả.

Xin lỗi nhé! Tính cách T là một người hông thể kìm chế bản thân mình, có gì nói nấy, T sẽ rất khó chịu và bực mình khi cảm thấy mình không được tôn trọng. T ghét cảm giác chờ đợi sau những dòng tin nhắn. T ghét những nỗi buồn của N cứ dày vò N mãi. T ghét N cứ mãi yêu thương mong manh, chờ đợi trong vo vọng, T ghét nhìn N ntiều tụy như thế. Nhưng khả năng của T chỉ có đến vậy, t không thể làm gì nhiều ngoài việc làm N mệt mỏi hơn. An ủi N nhưng sau đó lại gắt gỏng. T cũng không thể hiểu nổi mình nữa. Mấy ngày nay đúng là có nhiều biến cố khiến cuộc sống của T và N đều mệt mỏi. Thế nên có lẽ T nên tránh xa ra thì sẽ tốt hơn. Như N nói trước đây, hãy tin và yên tâm đi nhé, tuy không thể yên tâm nhưng T không còn cách nào khác. Hi vọng N sẽ định hướng đúng con đường tình yêu của mình, vững vàng lên bạn nhé!🙂

T đã nói đúng phải không, always walk alone… Bước chân giờ đây lại chỉ có một mình thôi, sẽ không cùng ai chia sẻ nữa, mình cũng không khó khăn gì mấy đâu mà, chỉ là bước một bước lùi lại để trở về vị trí của mình trước đây đã từng như vậy. Cũng không mấy khó mà sao buồn vô hạn vậy nhỉ.

Bên tai là giai điệu của “Love the way you lie”…

[Ủn far far away- 18.6.11]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s