Được rồi, tôi thua…

Never let me go...

Never let me go...

Cô bé tuổi 16 thơ ngây của tôi ơi, chạy đâu rồi?

Cô gái tuổi 17 với những tình cảm đơn phương đầy mơ mộng của tôi ơi, sao lại trốn tôi đi đâu thê?

Cô gái tuổi 18 mất đi những mơ mộng, những nghị lực, và đến tình chị em thân thiết còn để rơi mất thì cô còn làm được gì?

Được rồi, tôi thua!

Thua trắng tay!

“Có lẽ tất cả kết thúc rồi!”

Bao lâu nhỉ, uh là quãng đường hơn 3 năm. Tôi còn nhớ cái cảm giác vui mừng khôn xiết như thế nào khi nói rằng người đó, tôi xem như chị ruột, tôi lại có một người chị. Chị trong mắt tôi của thời 17 luôn quan tâm tôi, chia sẻ với tôi, hỏi han tôi, giúp đỡ tôi trong việc tháo gỡ tình cảm, tôi cùng chị trên nhiều cột mốc kỉ niệm. và kỉ niệm chỉ còn là kỉ niệm. Chị của bây giờ, khuôn mặt đó, tính cách đó, nhưng không như xưa, và bởi vì tôi cũng không thể như xưa.

Cái điều đó, tôi đã trốn tránh bao lâu nay mới dám cúi đầu thú nhận, thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ, cuộc sống đã khiến tôi không thể níu giữu được thứ cần níu giữ, nhưng không thể.

Tôi chợt nghĩ, nếu như ( là nếu như) tôi không ra Hn, không ở với chị, tôi thu mình trong góc nhỏ và không chịu lớn, chắc sẽ không ra nông nỗi này. Tôi vẫn có chị, vẫn có thể í ới gọi “my Habi ơi”, tên gọi mà lâu nay tôi vẫn lưu trong đt nhưng không còn dám gọi nữa.

Nhưng đã qua rồi. Tôi đã ra Hà Nội, đã quyết định cởi bỏ lớp vỏ bọc là cô bé 17 đó, quyết định lao vào cái cuộc đời đầy những bon chen, tính tóan, khổ đau này. Và có lẽ đã đánh mất từ khi đó.

Tôi luôn tự hào vì mình có thể hiểu những tâm trạg rắc rối của người khác, có thể nói những câu an ủi người khác khiến họ lạc quan hơn, có thể chia sẻ mọi buồn vui nếu ai đó cần, nhưng bản thân tôi thì ngày càng lún sâu vào những thứ đó mà không ai có thể gỡ ra được. Tôi cũng không thể hiểu những gì chị ấy nghĩ, tôi không hề nghĩ nó sẽ diễn ra như thế, nếu là trước đây, sẽ chẳng bao giờ như thế, và tôi đã nhầm tưởng về sức mạnh của những thứ tôi đã đánh liều. Tôi thua rồi!

Thua thật rôi!

Giờ chỉ có thể buông tay để nó trôi theo lẽ tự nhiên, đến bến bờ nào thì đến. Tôi kiệt sức và mệt mỏi như chưa bao giờ như thế. À có một lần, ngày một người anh trai không nói một lời nào mà rời xa tôi. Tôi cũng đã khóc như thế.

Tôi không biết chặng đường phía  trước sẽ đáng sợ như thế nào, nhưng tôi sẽ dũng cảm đối mặt với nó. Đã buớc rồi, không thể lùi lại được nữa.

[Ủn far far away- 5.6.11]

“Đừng khóc vì đau buồn, hãy chỉ khóc vì những chuyện đã qua”

“Đừng khóc nữa! Trái tim em sẽ tan ra mất thôi”

4 thoughts on “Được rồi, tôi thua…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s