Còn bao xa để trở về?

How far...? [Photo by Yen H Nguyen]

Nơi nào chẳng trải dài, chẳng chông chênh...

Viết cho một ngày cuối tháng 3,

một tháng túng thiếu khổ sở hết mức.

thiếu lương thực.

mọi thứ đều có xu hướng tăng trừ tình và tiền.

Đếm theo từng ngày trôi qua và mong ngóng những cuộc điện thoại viện trợ từ hậu phương.

Oh my god! poor me…

Cứ mỗi lần gặp lại những đứa bạn cấp 3 là lại một đứa hỏi: ” có thi lại không mi?” (oh shit!) Mình đã quá buồn cho cái gọi là ” quyết tâm” trong mình rồi! Trước khi vào đại học với nỗi thất vọng  không vào được ngôi trường mà mình mong muốn, mang trên vai niềm tin của cha mẹ khi vào học nv2 ở ngôi trường này, quyết tâm sẽ học thật chăm chỉ, hoạt động thật năng nổ, giao lưu bạn bè thật thân thiện cởi mở,…cuối cùng chẳng có cái nào nên hồn hết! …Nhìn những đứa bạn mình ôn thi lại, làm đề, chọn trường mà thèm khát, nhưng bởi bản tính không thể quyết đóan của mình đã làm cho tất cả trở thành vô vọng. Bao lâu, và bao xa để trở về làm lại từ đầu?

Giờ học tiếng Anh vừa rồi, cô giáo có bảo mình hãy giới thiệu về My hometown.Tuy vốn tiếng Anh ít ỏi không thể diễn tả rõ hết những suy nghĩ của mình nhưng cô giáo đã nói một câu : ” oh! you very love your hometown! it’s so good…”

Quả thực rất nhớ Vinh! Nhớ không khí mỗi sáng ra ngoài ban công tập thể dục. Nhớ những ánh mặt trời lúc chiều ta rất dễ chịu. Nhớ những câu trò chuyện văng vẳng trong xóm nhỏ. Nhớ những con đường rợp cây mà mình và ỉn hay đạp xe đi. Nhớ những lần đi ăn vặt cùng Tú. Nhớ mùi của nhà mình… Mùi ấm cúng rất riêng  không thể diễn tả được bằng lời.

Còn bao xa để trở về?

Tiếng chuông điện thoại đổ dài, hiện lên cái tên quen thuộc trong thời gian gần đây. Mình chần chừ một lúc rồi nhấc máy. Cuộc nói chuyện không liên tục mà đứt quãng, xen lẫn những khoảng trống im lặng dài lê thê… Cảm thấy vừa có lỗi, vừa thất vọng. Nhiều thứ trôi qua một cách vội vàng và dễ dàng thì mong manh quá sức. Nhiều thứ âm ỉ trong một thời gian dài thì lại thành hư không. Damn it!

“Không một chút nhăn nhó, chỉ cười nhẹ rồi bước đi thôi🙂

Đã từng rất xao xuyến, thật đấy! Chào…”

Hôm trước mình và Ỉn đã thử sức với vai trò MC trong chương trình ” Genetic Talent Show”. Tự động viên mình rằng lần đầu như thế là tốt rồi :]], mặc dù là mình đã gây ra những pha không kém phần xấu hổ dành tặng riêng cho mình. Cảm ơn! X-) Hy vọng mình sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn để có thể làm tốt hơn trong lĩnh vực này😀 hehe!

Mình và Ỉn trong lúc chờ chạy chương trình đã quốc bộ sang bên trường Bách khoa, để thực hiện những mong ước của mình. haha! Nghe thật buồn cười nhưng thực sự hồi cấp 3 mình đã rất muốn được bước chân vào khuôn viên trường này, nhìn những khung cảnh đã từng xuất hiện trong những tấm ảnh mà mình được thấy, cùng với con người ấy… Đi bộ trên con đường rộng, được chiếu sáng bởi những ngọn đèn đường, cảm giác rất gần gũi. Nhớ một chút…Tạm biệt HUT!

Tháng sau sẽ quyết tâm dành tiền để mua một chiếc Guitar. Mình phải học chơi Guitar bằng bất cứ giá nào, anh Đức đã hứa hẹn dạy cho mình ^^! Thật sự rất vui! heheeeeee…Hãy chờ đợi những bản nhạc do mình solo nhe ;)) Yeah!

Chuẩn bị ngập đầu vào công việc cắt cắt, dán dán cho tiết mục Fashion show của môn English😀. Cố lên! Sẽ không còn bao xa nếu mình biết cố gắng ^^! Big girl never give up!

[Ủn Far Far Away- 31.3.11]

Choàng lên tình xa cách

Kéo nhau vào cơn khát giấc mơ đôi

Lơ đãng ngày trôi

Quanh co phố nhỏ…

Phố lạnh rồi và môi biết tìm nhau!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s