Có quên được đâu, phải không em?

đến một lần, xa một đời...
đến một lần, xa một đời…

 

Đêm bàng bạc  không rực rỡ đèn hoa

Phố vắng ru ánh đèn đường loang lổ

Mưa lạc loài thươngbước chân lầm lỡ

Ngồi gom từng vụn nhỏ tháng Ba tan…


Người và ta qua nhau rất vội vàng

Tháng Ba khóc bẽ bàng mảnh trăng khuyết

Cho những mùa gặp gỡ và ly biệt

Cỏ úa tình hong ký ức vàng phai…

Tháng Ba! Gọi tên tháng ba trong tiếng nấc nghẹn… Tháng ba mang lại cho mình nhứng thứ xúc cảm nghẹt thở, tim mình luôn đau nhói khi nghĩ về nó. Mưa. Mưa phùn hay kể cả những ngày không mưa, bầu trời cung mang nặng một nỗi u ám, che kín những niềm vui ẩn nấp đâu đó kia, mà mình tìm hoài không thấy. Không biết từ lúc nào hay chỉ mới đây, cảm giác bất an về tháng Ba tới, ám ảnh về những sự chia ly, những nỗi đau, cả những giọt nước mắt đã rơi rất nhiều, rất nhiều…

Hai năm! Anh đi được 2 năm rồi nhỉ🙂. Vậy là em đã đến được mốc 2 năm mà trước kia em đã rất tò mò, 2 năm thôi mà, nhanh thôi, ngắn ngủi thôi, rồi anh sẽ trở về. Hai cô bé ngày trước đã nằm khóc như mưa, khóc như chưa từng được khóc, khóc đến mức không thở được…Những sự ra đi nhanh chóng, ngỡ ngàng quá, mới phút chốc đạp xe qua nhà anh, đứng chờ nơi con ngõ đó, anh còn bảo ngồi lên đống gạch để nói chuyện, định chở hai đứa đi lòng vòng mà cũng không thực hiện được…Vậy là đã qua hết tất cả rồi, những kỉ niệm đó sẽ không bao giờ quay trở về nữa, những việc muốn làm khi đó cũng sẽ chẳng thể xảy ra nữa🙂. Chúng ta đã thay đổi nhiều rồi anh trai nhỉ ! Em sẽ vẫn tiếp tục đếm thời gian đến lúc anh về đây, bên cạnh bọn em🙂.

Mùng 7.3 năm ngoái, em còn ở trên trường, cầm những bông hoa đỏ thắm của mấy cậu bạn cùng lớp tặng, mặc một chiếc áo mỏng màu trắng, tóc thả dài và có vén mái lên một chút, lúc ấy hai má hồng đỏ vì hơi sốt, còn chạy ra cổng trường để nhận một món quà từ một người mà mình rất ghét, bây giờ cũng quên hẳn rồi. Lúc ấy trên sân trường còn tổ chức thi kéo co nữa, ..nhớ trường quá! Và lúc ấy, một người bạn của mình đã ra đi mãi mãi, anh “nói nhiều” mà mình còn lưu trong danh bạ ngày nào…Ngày mình biết cái tin động trời ấy là một ngày cuối cùng của tháng 3, lần đầu tiên mong rằng mình bị lừa vào ngày Cá Tháng Tư…thế nhưng không phải. Anh ” nói nhiều” đã ra đi thật rồi, ngày trước anh thường gọi em ra ngắm trăng hóng gió còn gì, mang theo những mảnh trăng của tháng Ba đi anh nhé!…

Tháng ba năm nay..

Có lẽ đã đến lúc mình đặt dấu chấm hết cho mối tình mà mình đã khờ dại theo đuổi suốt thời gian qua, theo đuổi một cách lặng lẽ, nhút nhát.

Có lẽ như thế sẽ dễ dàng hơn cho mình, những tin nhắn mình bấm gửi không còn đắn đo như trước kia nữa, chỉ là mình muốn thế, và mình vui hơn khi nói ra những điều đó. Mình không còn muốn chôn trong lòng quá nhiều vụn vỡ, những câu hỏi chưa có câu trả lời. Thế thôi!

Người bỏ quên ta như quên một buổi chiều

Không tiếng mõ gọi trâu rộn phố núi

Đàn nghé con run ánh nhìn dấu hỏi

Ngu ngơ lạc bầy khi sương lạnh mù giăng…

Người bỏ quên ta như quên một mùa trăng

Trăng mờ tan giữa đèn vàng phố thị

Lạc lõng tìm một mái nhà từng gắn bó, yêu thương, từng gọi thầm: tri kỷ

Mà cửa đóng then cài,  dây thép gai sắc lạnh

Hụt hẫng… gieo mình trên sóng

Xác trăng chìm câm lặng dưới dòng trong

Người bỏ quên ta như quên một chiếc bình

Nơi góc phòng không còn mang những bông hoa đến cắm

Khắc khoải đời vô nghĩa, tẻ nhạt

Tự đập vỡ mình theo hơi gió thoảng đêm…

 Anh-người đang bước đến bên cạnh mình trên con đường kia, con đường hạnh phúc! Đó có lẽ là nhưng điều mình mong chờ, không đơn giản là chỉ khiến mình có thể mỉm cười, điều mình cần là sự thấu hiểu, và mình đang để thời gian có thể chứng minh điều đó. Thật sự không muốn nghĩ rằng, những bước chân của mình đang đi kia là những bước chân vội vàng. Mình vẫn chưa thể vững một niềm tin nơi anh, vẫn chưa đủ tình yêu để thắp lên hạnh phúc. Không biết có phải mình tham lam hay không, nhưng mình thực sự cần nhiều hơn thế, không phức tạp nhưng mình không thể định nghĩa nổi những gì đang xảy ra trong mình nữa. Ghen tị, lo sợ, hay lầm tưởng?…

Chiều nay quả thực là một buổi chiều đáng sợ…có những suy nghĩ rõ ràng về sự mất mát, cái chết, chóng vánh và ngắn ngủi vô cùng. Minh không thể vui nổi, muốn òa khóc khi đứng dưới cơn mưa phùn, bật lên một khúc hát buồn…

“Những đêm mưa nằm đây khóc một mình.
Nhớ thương anh em thức suốt đêm buồn.
Và em nghe tiếng mưa vẫn rơi hoài.
Những giọt nước mắt chưa vơi.

Biết xa nhau là em sẽ đau buồn.
Thế sao không chờ nhau cuối con đường.
Đường dài mãi sao bóng anh không quay lại.
Tan nát tim em bao buồn đau…”

Có quên được đâu, phải không em?

[Ủn Far Far Away-14.3.11]

Pray for Japan…!

4 thoughts on “Có quên được đâu, phải không em?

  1. C cũng mất gần 1 năm mới khẳng định được tình cảm của mình, và lần thứ 4 c mới dũng cảm đến với anh ấy. C đã không còn nghĩ nhiều, dẹp bỏ mọi thứ sang một bên, được yêu người ấy c thấy mình thật sự hạnh phúc. C đã từng nói với anh ấy rằng, c sẽ không yêu cầu anh ấy mãi yêu c, mà c sẽ bằng tình yêu của mình để giữ anh ấy mãi bên mình. C sẽ cố gắng làm điều đó. C nói ra để em cảm nhận được rằng, tình yêu đôi lúc phải biết dũng cảm và chấp nhận, dù rằng bao tổn thương trước kia đã để lại những vết sẹo không thể lành, nhưng nếu trái tim em muốn tin tưởng một ng thì hãy cứ tin tưởng, muốn yêu thương một ng thì hãy cứ yêu thương, em sẽ không hối hận đâu. C luôn mong 2 đứa em chị thật sự hạnh phúc và không dằn vặt vs những gì đã qua, nhé!

    (lâu ko viết kiểu tình cảm chuối chuối ri thngại quá, haha =)) )

    • 🙂 em biết những gì chị nói đều muốn tốt cho em, muốn em đi đúng con đường của mình…bây giờ, em sẽ bình tĩnh hơn để nhìn nhận, tuy rằng mọi việc không như những gì mình muốn, nhưng em vẫn luôn hi vọng🙂. Cám ơn chị ^^!

    • Được Hà Jung huấn luyện cũng phải khôn ra chứ =))
      @Ủn: quên một người là quên đi chính mình trong một quãng đời nào đó, chị thì nghĩ quên hay nhớ cũng chẳng quá quan trọng, nếu có ai đó xứng đáng thì hãy cứ luôn ghi nhớ để mà sống tốt hơn. Quan trọng là thanh thản và hài lòng với những sự lựa chọn em à :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s