Về giữa cỏ xanh

 

cỏ xanh cũng có ngày tan vào đất...

cỏ xanh cũng có ngày tan vào đất...

“Soi mình vào gương – ngỡ ngàng –  thảng thốt

Nhận ra mình khóc cũng khác xưa

Sau những bộn bề vay trả

Sau những thương yêu nồng nàn giờ tan như gió

Và bàn tay gầy với những dòng tâm sự – post rất nhiều entry buồn lên blog

Như thể cố níu kéo một mùa trôi…

Tình chơi vơi…”

Một tháng rồi mình không đụng tay vào để viết lách một entry nào cả.

Một tháng rồi với nhiều sự kiện đến thế nhưng thật sự mình không viết nổi, tưởng tượng nó giống như một màn sương vậy, kéo đến rồi tan nhanh, không kịp khiến mình nắm bắt lấy một chút gì cảtệ quá!

Một tháng rồi con tim mình đã bớt đi có lẽ là một phần nào đó hình ảnh về người ấy. Khi mình đang ở trong căn phòng mà mình đã thương nhớ anh suốt những năm tháng cuối cấp,…lúc ngồi học, lúc nằm ngủ, lúc tha thẩn hành lang đều nhìn những tấm hình, đọc lại những tin nhắn trong chiếc đt cũ mà hiện tại mình vẫn giữ với những thói quen khó bỏ.

Giao thừa năm nay, cả gia đình đều có mặt ở nhà để lên đền cầu bình an và đón giao thừa bên nhau🙂. Mình đã trải qua cái tuổi nông nổi, loi choi muốn chạy trốn gia đình nữa rồi, bởi vì gia đình là trách nhiệm. Về đến nhà, thấy mẹ vẫn luôn ra ngồi chờ bọn con ở phòng khách, chạy ùa vào vòng ôm của mẹ.. mà giờ này con thấy nhớ da diết… Năm nay con có cảm giác trưởng thành lên rất nhiều trong mắt ba mẹ, bọn con cùng mẹ đi gội đầu, cùng đi chợ, mua hoa,..những việc trước đây mà con chưa làm. Con có thể thoải mái để mẹ nhắc tới nhắc lui những chuyện tình cảm, bởi con hiểu mẹ rất lo cho con vì điều đó. Mẹ yên tâm đi nhé! Con gái mẹ sẽ lựa chọn một người mà con yêu, và người ấy cũng phải yêu con thật nhiều, con sẽ chẳng bao giờ lựa chọn sai lầm lần nữa đâu mẹ ạ🙂

Để quên được một ai đó, mình cần một người đến nắm tay mình và kéo đến một nơi thật xa…far far away

Có lẽ!

Ước gì mình có thể nằm thả mình trên một đồng cỏ xanh mướt và bao la gió, gió thổi khô đi những nỗi buồn đang đọng trên mi mắt, tàn úa những niềm vui, thổi tan những nỗi lo đang gây bão bùng trong lòng mình, thổi bay những mỏi mệt đang vây bám suốt những ngày dài gần đây. Nhắm mắt lại, nghĩ về những chuyện đã qua, mặc nhiên để gió ru mình vào giấc ngủ thật giản đơn…Thật sự khao khát lắm được bé lại và chạy rong ruổi giữa đồng xanh, đưa tay thả những cánh diều bay cao rồi cười khúc khích.

“Cứ khóc đi em – tựa vào vai anh mà khóc,

Để biết lòng chưa cạn suối yêu thương

Những vui buồn làm đằm thêm năm tháng

Bởi ai cũng bắt đầu – rồi ra đi với nỗi đời rưng trên đôi mắt

Hát bên trời lời hát ánh đục – trong…”

[Ủn far far away-23.2.11]

…bớt trăn trở đi nào cô bé của tôi!

One thought on “Về giữa cỏ xanh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s