Đến lúc rồi cũng phải bay đi.

cái cây nay đã lớn...

cái cây nay đã lớn...

“Ngậm trên môi

Một nhành cỏ dại

Chợt hiểu rằng

Tôi đã khác tôi xưa…”

Ủn định sẽ không viết gì cả, không bào chữa gì cả, sẽ nhận lỗi, nhưng không, Ủn muốn làm một điều tốt hơn thế…

Khi sinh ra, hai chúng ta đã được đặt bên cạnh nhau, trái với quy luật, Ủn được gọi là chị, Ỉn là em thế nhưng có lẽ trái với quy luật lại đúng. Mẹ nói từ bé trong quá trình phát triển cái gì Ủn cũng trước, biết lật trước, ú ớ trước, khóc trước, và hay ốm yếu hơn. Trong tấm ảnh bé xíu lúc tròn một tuổi, Ủn thấp hơn và tròn xoe, Ỉn cao hơn và mặt dài hơn, cái nét cá tính nó hình thành từ bé và rõ rệt trên gương mặt của hai đứa.

Ỉn- đứa em gái thân yêu duy nhất của Ủn-bướng bỉnh hơn, trẻ con hơn và dễ thương hơn Ủn. Chỉ có cái khuôn mặt giống Ủn thôi còn nữa chúng ta là hai bản thể khác nhau rất nhiều. Chúng ta luôn đi bên cạnh nhau từ lúc sinh ra đến bây giờ, giữa chúng ta có một sợi dây vô hình, sợi dây đó không bao giờ giữ nguyên mãi, nó đang dãn ra ngày càng nhiều những sẽ không bao giờ đứt. Những giận hờn xảy ra đúng là đếm không xuể, cả đời không hết, lúc bé có khi còn có thể mạnh mồm bảo: “m không phải là chị của t” rồi thế này thế nọ. Yêu thương là điều không bao giờ có thể chối bỏ, cả đến khi chết đi.

Ỉn có nhớ hồi cấp 2 cấp 3 chúng ta viết nhật kí, dù biết bị đọc lén của nhau thế nhưng vẫn viết và viết như là để cho đứa kia đọc vậy🙂. Đã có lúc giận hờn Ỉn viết bao nhiêu lời về Ủn, Ủn đọc và khóc, rồi lại lụi cụi viết và biết Ỉn sẽ đọc nó. Ủn còn vẽ hình Ỉn đang nằm ngủ và Ủn thì đang ngồi viết nữa, một thời đã qua và giờ đây Ủn lại thấy hình ảnh đó hiện lên nhưng theo một cách khác, ngôn từ hơn và có nhiều trưởng thành trong đó. Ỉn luôn trách Ủn nhiều điều mà Ủn không hề nghĩ rằng mình lại như thế, hóa ra mình đã xấu như thế, đã vô tâm như thế…

Và Ỉn àh, có lẽ Ủn sẽ học cách chấp nhận sự vô tâm của mình…

Bây giờ chúng ta 18, rồi 19, lên đầu 2, bao nhiêu năm nữa tưởng dài những chúng sẽ qua nhanh thôi, khi ngoảnh lại thì nó đã chảy trôi về một nơi rất xa rồi…

Ủn phải học cách nén lại những ích kỷ của mình nữa. Bởi vì Ủn luôn muốn mình sẽ đi bên Ỉn mãi, trêu chọc Ỉn cười mãi, đành hanh với Ỉn mãi thôi…Ủn muốn Ỉn chỉ của Ủn thôi, làm đứa em bé bỏng và luôn thương Ủn nhất. Từ lúc chúng ta rời xa ba mẹ lên đại học, khác trường, thời gian biểu của chúng ta đã không còn cùng chung như trước đây nữa, có khi tỉnh dậy Ỉn đã đi học từ lúc nào. Ủn nằm nghĩ về những khoảng thời gian trước đây, hai đứa hẹn giờ ngủ dậy, phải đến bao nhiêu cái đồng hồ mới lôi được chúng ta ra khỏi giường, rồi lục cục chen nhau trong phòng tắm, chọc nhau lúc đánh răng buổi sáng. Những kỉ niệm của một thời bé con mãi trong trẻo và ấm áp, Ủn luôn muốn nhìn thấy Ỉn như thế mãi, không muốn thấy chúng ta như bây giờ chút nào. Thế nhưng để có thể có được điều gì thì mình phải đánh đổi, muốn trưởng thành hơn thì chúng ta phải học cách tách xa nhau ra, đừng dựa dẫm vào nhau mãi, hảy chỉ là bờ vai để tựa vào khi không thể chịu đựng được những nỗi buồn đau một mình, hãy chỉ là bàn tay lau nước mắt rơi trong một buổi chiều khi nhìn về những thứ ta đã mất đi, hãy chỉ là người biết ngồi im lặng lắng nghe và âm thầm giúp đỡ những khó khăn và lỗi lầm của nhau…Ủn sẽ như thế Ỉn ạ!

Lúc tối, Ủn cũng chợt tái mặt khi nhớ ra Ỉn không dám ngủ một mình. Nỗi ám ảnh đó là do Ủn gây ra, Ủn xin lỗi! Nằm ngủ trằn trọc mãi, lo là Ỉn có ngủ được không, có khóc không, có trách Ủn nhiều không… Và Ủn sẽ hứng chịu, hứng chịu tất cả những lời trách móc để Ỉn xóa bỏ nỗi ám ảnh đó. Hãy kiên cường lên cô bé ạ! Hãy là “tôi khác tôi xưa” nhưng không hối hận, nhìn lại chỉ mỉm cười chứ đừng khóc vì nuối tiếc, hãy tự hào vì chúng ta đã trải qua một tuổi thơ như thế, và giờ đây ta còn đáng tự hào hơn thế, trưởng thành!

Phía trước còn là những bước đi rất dài, thời gian không đợi ta lớn đâu, trong mắt Ủn, Ỉn vẫn mai là đứa em đáng yêu và đặc biệt. Cùng cố gắng nhé!

Yêu em!

[Ủn far far away-29.12.10]

Ngày mai là sang năm mới rồi, 2010 Ỉn đã làm rất tốt. ^^

Năm mới Ủn chúc Ỉn sẽ lập thật nhiều chiến tích hơn nữa,

hạnh phúc hơn nữa, và đặc biệt là thật mạnh khỏe! hi!

Happy new year!

Chúc ba mẹ của chúng ta sẽ thật hạnh phúc, bớt cô đơn hơn, mạnh khỏe và làm ăn phát đạt :*

Chúc ông anh lợn mã luôn đẹp trai, chín chăn hơn và mạnh khỏe hạnh phúc,

học thật tốt tìm nghề thật ngon để chiều hai con em :*

Chúc Ủn sẽ làm được những điều Ủn muốn😛 he2


5 thoughts on “Đến lúc rồi cũng phải bay đi.

  1. Trong mắt chị, hai đứa vẫn luôn bé bỏng và ngây thơ, nhưng mấy hôm nay, chị suy nghĩ rất nhiều, và nhận ra rằng đã đến lúc phải để hai đứa tự lập hơn. Nhất là với Ỉn. Dù chị ko biết nói như thế nào, ko biết diễn tả bằng hành động và cũng ko biết nói những lời dịu dàng😛, nhưng chị vẫn luôn muốn yêu thương và thấu hiểu hai đứa cơ mà. Chị biết có những hôm chị quá mỏi mệt và lại ko muốn về nhà, nhưng chắc có lẽ từ nhỏ đã như thế, những lúc như thế, chỉ cần đc ngủ trên 1 chiếc giường khác, ko gian khác, sáng mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ khác hơn vs chị rất nhiều. Chị biết 2 đứa ko quen như thế, nhưng hãy thông cảm cho cái bản tính nông nổi đó. Chị vẫn luôn làm những gì chị muốn🙂 Có thể là ích kỉ, là vô tâm… chắc có lẽ trước tới nay, chẳng ai nói với chị rằng “hãy ở nhà” cả🙂 Đôi khi chị quên mất rằng nơi đây là nhà của mình, dù chỉ là phòng trọ, dù ở 1 nơi ồn ào như Hà Nội, nhưng dẫu sao đây cũng là những điều chúng ta từ ngày cấp 3 đã mong ước được sẻ chia cùng nhau phải k. Chị đã quá vô tình khi nhận yêu thương mà ko hề nghĩ đến trách nhiệm. Chỉ vì chị còn trẻ con ^^

    Em và Ỉn, rồi sau này sẽ đi những con đường khác nhau. Ko ai ở bên nhau mãi được. Chị thì vẫn luôn thương, vẫn luôn quý, vẫn luôn muốn bảo vệ và luôn muốn đc “can thiệp” vào cs của 2 đứa ^^ Hãy trở thành những chú chim can đảm nhé, ít nhất chị tin 2 đứa can đảm và bình an hơn chị😉

    • Có những khi em buồn, em thất vọng trước thực tại, em lại nghe lại “những con đường tháng Năm” và không lần nào em không khóc. Con đường tháng Năm cuối cùng của em đã qua rồi, chị cũng đã hoàn thành sứ mệnh đi hết con đường đó với em.. Và bây giờ sẽ là con đường khác, sứ mệnh của chị cũng đã khác🙂. Em biết con người chị có nhiều những khiếm khuyết, em cũng thế, nhưng để nó tồn tại thì phải phù hợp trong những hoàn cảnh, em sẽ sửa những khiếm khuyết đang gây nhức nhối của mình, và chị cũng cố gắng nhé. Em muốn được đi cùng chị trên nhiều con đường khác nữa cơ chị gái ạ :*

      • Chị hiểu 2 đứa đang trải qua những cảm xúc gì trong thời gian này mà, cũng như chị năm ngoái thôi. Ko sao cả, cứ để tự nhiên nó thế em à. Hãy sống vui vẻ bên nhau và hãy trưởng thành nhanh hơn nữa nhé, 2 công chúa bé bỏng :*

  2. Từ bé đến lớn, Ỉn vẫn luôn là đứa nghịch ngợm hơn, nhưng cũng là đứa trẻ con và yếu đuối hơn. Những lúc như thế, Ủn luôn là người đem lại sự mạnh mẽ và nụ cười cho Ỉn, Ỉn lại có thêm niềm tin hơn và ngày mai lại ríu rít như trước, và quả thực, tất cả mọi chuyện buồn đều đã qua, chẳng để lại vết thương nào nữa. Chúng ta đã cùng chứng kiến tuổi thơ của nhau, cùng chia sẻ nó, cùng hạnh phúc, cùng khổ đau, cùng cười, cùng khóc… Như trong câu chuyện “cô bé Fadette”, một bà phù thủy đã nói về số phận những anh em sinh đôi, những cặp sinh đôi không thể sống thiếu nhau, nếu tách một trong hai đứa ra, cả hai sẽ đau khổ mà chết. Quả thực, Ỉn không thể tưởng tượng nếu Ỉn phải chịu đựng nỗi buồn đau nào đó mà không có Ủn. Khi đọc những dòng Ủn viết, Ỉn mới nhớ lại và xót xa biết bao, thực lòng rất đau khi biết sẽ chẳng bao giờ còn có lại nữa… Ỉn không muốn chấp nhận sự thật rằng mình rồi sẽ 20, 30, 40… Quá khứ, sao mà đẹp đến đau lòng thế… Ủn nói đúng : nhìn lại chỉ mỉm cười chứ đừng khóc vì nuối tiếc. Ỉn sẽ cố gắng làm được điều đó như Ủn, dù rất khó… Nhiều lúc Ỉn giật mình thấy Ủn đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều, chứ không như Ỉn, mãi vẫn còn không muốn tin rằng mình đã lớn và tâm hồn cũng phải lớn lên theo. Những lúc như thế Ỉn ngỡ ngàng và sợ hãi, Ủn của thực tại sao mà xa xăm. Ủn đã làm rất tốt! thực sự thế.🙂 Có lẽ người xa xăm thực sự chính là Ỉn, xa tận trong nỗi nhớ của ngày xưa. Có lẽ Ỉn sẽ không thể cứ đứng im trong quá khứ nữa, Ỉn sẽ bước nhanh cho kịp thời đại thôi!😛 Còn nhớ lúc Ủn không đạt được ước mơ của mình, Ủn khóc ít hơn cả Ỉn, trên mặt Ủn hiện lên hai chữ Mạnh Mẽ, khiến Ỉn sợ nó quá sức với Ủn. Ỉn muốn đỡ lấy Ủn nếu Ủn muốn khóc, dù chỉ một lúc thôi, nhưng Ủn đã không làm thế, vẫn kiên cường đến cùng. Ủn đã nói từ nay Ủn và Ỉn sẽ ở hai nơi, đi hai con đường, chúng ta sẽ không bên nhau được nữa, Ỉn hãy cố lên, cố đạt được ước mơ của mình. Lúc ấy ỉn nói Ỉn không đi đâu hết, Ỉn chỉ muốn bên Ủn thôi… Tại sao Ỉn vẫn mãi chẳng lớn lên được chứ?😦
    Ỉn hứa sẽ cố gắng mạnh mẽ. Thật đấy! Ba mẹ chúng ta cũng không còn trẻ như xưa nữa nên Ỉn cũng không thể bé mãi được. Ủn và Ỉn cùng cố gắng để Ba Mẹ được hạnh phúc nhé! Yêu Ủn! Yêu Anh Cường! Yêu Ba! Yêu Mẹ! và Yêu Ỉn!🙂 nếu có thể, Ỉn muốn gia đình ta vẫn luôn bao gồm cả Linda. Yêu Linda! :”>

    • Từ đây không hẳn chúng ta sẽ thay đổi mãi mãi, chúng ta sẽ có những niềm vui chung khác, những kỉ niệm đáng yêu khác. Hãy luôn lạc quan và vững tin nhé. Luôn có những vòng tay sẵn sàng ôm lấy Ỉn lúc cô đơn, đó không hẳn là những vòng ôm thực sự, mà có thể nó vô hình thôi, hãy nghĩ về nó và vượt qua tất cả. Always beside you :*
      p/s: Ủn cũng luôn nghĩ em Linda là một phần của gđ ta, nó bất tử và ương ngạnh cũng như Ỉn vậy, nó k chịu biến mất đâu ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s