Ngủ vùi

tìm về dĩ vãng

Chút hương phai!

Có chăng thì tôi cũng chỉ là một người con gái.

Một cô gái mang trong mình những cảm xúc quá lớn, khó giải thoát và không thể cưỡng cự lại. Cô gái còn muốn gồng lên ngang ngạnh bao lâu nữa trong khi trái tim đang yếu ớt đi như một đốm lửa, trái tim mà đáng dĩ phải được ủ nóng nay đã nguội lạnh rồi… Nhịp rung cảm ấy chỉ diễn ra trong tích tắc, và thật may là không còn âm ỉ như xưa. Cô gái cười, nụ cười nhạt bẽ bàng. Cô thương thay cho số phận của mình, đang sống mà tâm hồn như nằm chết im lìm, khuôn mặt bạc nhợt vì thời gian.

Cô có sao không khi ngắm nhìn lại những tấm ảnh cũ, nụ cười cũ, niềm vui cũ…? Có sao đấy! Cô chưa bao giờ khao khát được quay ngược thời gian đến thế, cô đau nhói đến tận cùng từng hơi thở. Có ai biết, cô đang sống trong sự ghen tị niềm hạnh phúc của người khác? Có ai biết cô đang cố gắng từng ngày xóa đi những dấu vết đã từng đi qua cuộc đời cô mà chẳng đáp lại được những gì cô mong đợi? Có ai biết cô đang tự biến mình thành xấu xa và khốn khổ thế nào không? Có ai…?

Tôi không chấp nhận…

Tôi không thể duy trì đâu! Nếu không thể thay đổi được thì cứ phập một phát và cứ thế ra đi đi chứ…Sao cứ dùng dằng và khiến tôi bị ám ảnh thế này?

Ngoảnh nhìn lại thì mới biết mình đã bỏ lỡ đi quá nhiều… Bước chân sai lầm cho cả cuộc đời trôi nổi.

Đừng tưởng cứ nói thì sẽ làm được. Nó không dễ dàng và nhẹ nhàng thế đâu! Muốn bơ đi mà sống thì tôi thà làm một khúc gỗ vô tri còn hơn, muốn thay đổi để hòa nhập thì tôi không còn là tôi nữa rồi. Đánh mất bản thân thì có khác gì tôi tự giết chết chính mình. hời!

Một ngày với những con người gắn bó thân thiết của ngày xưa, tìm lại những mảnh kí ức quá yên bình, và chỉ muốn ngủ vùi mãi ở trong nó. Ước mong sẽ nhìn thấy lại con người ấy một lần nữa, khi con tim tôi vẫn còn biết lưu luyến những cảm xúc ngày ấy, và khuôn mặt này vẫn chưa có gì thay đổi.

“Người đâu mất người
Đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây
Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay

Về thu xếp lại
Ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi
Về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay…”

[Ủn far far away-24.11.10]

ngủ ngoan em nhé! :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s