Em không buồn!

 

...

...

 

Tôi nhìn mình trong gương và cứ thế căm phẫn!

Tại sao tôi bỗng muốn hận đến tận cùng cái số phận mình!

Cố gắng thật nhiều, kiên trì giữ lấy những thứ đáng ra nên từ bỏ từ lâu…để rồi bây giờ còn mình tôi với đáy vực thẳm sâu. Tôi đáng bị thế này àh?

Còn nhớ những ngày tôi hạnh phúc cất giữ những dòng tin nhắn ấy, những lời ca ấy, sung sướng đến mức không ngủ được. Dù biết rằng cất giữ chỉ để mình tôi biết rằng đã có lúc mình được quan tâm như  thế này, rồi cười vu vơ…

Hóa ra…chỉ có thế thôi ư?

Giá như  em không biết những điều này, có lẽ em sẽ còn có thể cười khi nhìn lại những giấc mơ đó…có lẽ em sẽ không thất vọng về người đó như thế này!

Em không buồn!

Em cảm ơn vì em bây giờ đây có thể quên đi nhanh chóng hơn, dù có đau một chút, nhưng sẽ qua nhanh thôi…

”  Ừm! Chào anh!”

[Ủn far far away-11.11.10]
Muộn thế này, chẳng là gì đâu!


 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s