Đếm ngược

 

home...
last train…

 

“nếu tôi được trở lại tôi sẽ  lấy thêm nhiều cánh hoa
phượng rơi để rồi ép vào từng trang sách mãi còn với tôi.

nếu tôi được trở lại sẽ giữ mãi tháng ngày bên nhau,

lặng lẽ tôi ngồi với tôi, ngẩn ngơ đếm hoa phượng rơi đầy…”

Mỗi ngày trôi qua đều là những khoảng thời gian tôi đếm ngược. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng tíc tắc. Thời gian như muốn khiến mình trở nên ngớ ngẩn. Chẳng có việc gì làm, tôi cứ nhìn đồng hồ, nó ám ảnh cuộc sống mà tôi đang bấu víu này.

Mình đang bấu víu lấy nó. Nếu như mình ngã, mình buông xuôi tất cả, mình sẽ rơi, bật ra khỏi tức thì và trôi đi vô định.

Mình mệt lắm, mệt lắm với chốn bon chen, ô ách này. Nghĩ đến Hà Nội, những hình dung lung linh trước kia của tôi đều đã tắt ngấm và biến mất không một dấu tích nào. Mà thay vào đó là những làn khói xe mù mịt, xe cộ chen chúc nhau, người chửi bới người, pha tạp và rối ren kinh khủng. Mình ghét phải thay đổi ngữ điệu của mình như thế này. Nhớ giọng Nghệ mà mình được nghe và giao tiếp mỗi ngày tới lớp, được cãi  nhau với con bạn thân, rồi cứ thế cười nghiêng ngả…Mình chỉ luôn thấy một cảm giác Cô độc. Tôi cô độc, suy nghĩ đó khiến mình sợ hãi, mình sợ một ngày bản thân mình sẽ biến mất theo nỗi cô quạnh vào những chiều chỉ mình đi trên đường, đông đúc người nhưng mình cứ như chẳng thấy một ai, môi chẳng nói, miệng chẳng cười, mắt chỉ nhìn đờ đẫn về một hướng nào đó bất định. Mình sợ cảm xúc sẽ bị đóng băng rồi vỡ tan. Mình sợ hãi rằng mình sẽ biến thành một kẻ như thế nào đây sau 4 năm đại học…Có người đã nói, năm đầu đại học tất cả sẽ như toàn màu hồng, rồi sau đó sẽ đổi màu. Nhưng tôi, mới chỉ sau một tháng rưỡi, tất cả đã đổi màu, màu của mệt mỏi, màu của nỗi cô đơn, u uất, màu của nỗi nhớ…

Tôi ghét bản thân mình.

Giá như, giá như tôi có thể kiềm chế cái tính nóng nảy của mình. Giá như tôi có sức chịu đựng nhiều hơn. Giá như tôi có thể bớt than thở đi. Giá như tôi có thể bơ đi mà sống. Giá như tôi có thể nói với ba mẹ những mệt mỏi thực sự của mình…Giá như tôi khỏe mạnh hơn. Giá như tôi yêu được bản thân mình nhiều hơn.

Giá như tôi được trở lại những tháng năm thơ mộng ấy.

Giá như tôi có thể kìm hãm được cái tôi của mình xuống, hòa nhập hơn với tập thể lớp.

Giá như tôi có thể vứt bớt đi được những từ giá như xuất hiện trong cuốc đời mình…

Bàn chân tôi đang lê lết trên một con đường tối, không hơi ấm, không bàn tay giúp đỡ, không mục đích.

Tôi muốn sụp đổ!

[Ủn far far away- 4.11.10]

Thế nhé nhóc con! Chào ngày!

 

 


9 thoughts on “Đếm ngược

  1. Cuộc sống là thế đó! Cuộc sống dường như quay lưng lại với chính bạn. Đừng lo lắng gì cả. Hãy quay lưng lại và đi tới. Tuy đi xa nhưng lại tiến về gần. Bởi vì Trái đất hình tròn.
    Có thể hôm nay bạn nói “Tôi ghét bản thân mình”. Nhưng sẽ có 1 ngày bạn hét lớn lên rằng “Tôi yêu con người của tôi”. Chính bạn sẽ là người thay đổi cách nhìn cuộc sống chứ ko phải cuộc sống thay đổi bạn.
    Chúc bạn sớm lấy lại cảm giác yêu đời!
    Đừng như tôi…

  2. m không cần phải nói ” giá như ” vì lúc đó m đã làm tốt m nóng nhưng tính thẳng vá khá hay :d
    ít ai có được nên k phải thay đổi!
    m nói không yêu bản thân nhưng thấy m yêu nó đấy chứ! không làm j dại dột cũng là yêu mà!
    cố gắng sống như bây giờ mãi mà được.
    lúc chia tay lớp nhiều đứa nói xin lỗi m, m k thấy sao???
    cơ bản là phải sống laau2 bên mài một chút mới có thể hiểu :d
    kỳ bí hay cái j tương tự cũng có thể gọi là hấp dẫn mà.
    bạn tốt nhi???? ha3.

    • ;)) cảm ơn bạn tốt!
      cái này là wordpress, một trang cá nhân để viết thôi, cái này không phải như mấy trang khác như blog, facebook, nó không có friend. Nhưng làm cái này là một trang vĩnh viễn của mình. Khá là hay🙂

      • đừng nói bạn tốt vội. nói thên ra lại thay đổi bây giờ. wordpress là cái j nhỉ k hiểu

    • tau kèm theo cái mặt (;))) này nhưng nó biết thành nháy và thêm cái ngoặc, hiểu chí? biết mi là đứa mô rồi. k cần phải nhắc! cần tau để trong nháy không hả “bạn tốt”?
      cái wp này không phù hợp với những đứa dùng để chém gió, thích giao lưu phù phiếm đâu. ok?
      còn nữa, tau yếu đuối mà hay áh, quên đi! yếu đuối hay mạnh mẽ gì là tùy lúc, tau chả bao giờ yếu đuối với hết phần đời của mình đâu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s