Kitchen – Căn bếp nhỏ

cho những ấm cúng...
cho những ấm cúng…

“Bếp nhìn thấy hết, bếp hiểu hết và bếp như một cái túi nhỏ cất giữ hầu hết những điều đó nên cũng không lạ gì khi bếp được gọi là chốn kết nối và san sẻ những yêu thương trong gia đình.”

Tĩnh lặng thu mình lại giữa căn phòng, với tai phone và một cuốn sổ nhỏ, tôi hí húi viết những dòng ngắn ngủi cảm xúc này.🙂

Tôi đang nhớ về căn bếp nhà mình.

Màu cam, màu của ấm nóng, và nhắc đến bếp trong mắt tôi ngập tràn những góc nhỏ màu cam, những góc nhỏ mang hơi ấm đến trái tim đang run lên vì lạnh cóng của tôi, cứu vớt lấy từng nhịp đập.

Tình cờ tôi có nghe được một số của Kết nối yêu thương, nói về tình cảm của một cô gái dành cho căn bếp nhà mình,và… tôi tìm thấy mình ở trong đó:

” Từ buổi bình minh của cuộc đời cho đến lúc ta lớn lên, nơi chứng kiến phần lớn nhất đời ta là căn bếp nhỏ. Chúng ta trưởng thành rời khỏi căn bếp cũ chỉ để tạo lập một căn bếp khác, nơi luôn là không gian được chia sẻ nhiều nhất trong nhà. Nhớ về gia đình, đôi khi tự mỉm cười khi nghĩ về những cảm giác mình cùng gia đình chia sẻ bên bàn ăn. Những câu chuyện của bố, những lời hỏi han của mẹ, những niềm  vui đi học hàng ngày của cậu em trai, và mình cũng mỉm cười khi nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình về nhà và biết, mẹ đang ở trong bếp lụi cụi nấu những món ăn ưa thích của mình. Có lẽ nhiều người giống mình, yêu bếp như yêu một căn phòng, đong đầy kỉ niệm ấm cúng của những bữa ăn gia đình. Nhưng cũng có những người yêu bếp vì những lí do nhiều hơn thế…”

Những giai điệu ấm áp, những kỉ niệm về bếp ùa về đong đầy ánh mắt tôi, môi mặn đắng nhưng tôi thấy như mình được sống lại. Sống lại trong căn bếp của nhà mình, được chạm bàn chân xuống bậc cầu thang và rẽ vào bếp. Hành động đầu tiên không thể thay đổi là mở cánh cửa tủ lạnh, lúc nào cũng có những đồ ăn vặt được mẹ sắp đầy các ngăn ngách. Tôi sẽ đưa tay lấy một chiếc ghế, dựa lưng và ngồi bên khung cửa sổ, nhấm nháp cho hả cơn đói. Cảm giác như được chạm vào từng cái chén, đĩa, được bắc nồi nước lên bếp để nấu một bát mì tôm vội.

Bếp nhìn thấy những bước chân rón rén giữa đêm của hai chị em tôi xuống nhà ăn vụng. Có khi mang lên nào là hộp bánh, sữa chua hay những thứ quả mà hai đứa ưa thích. Bếp nhìn hai chị em cười rúc rích khi đang chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình. Bếp chứng kiến những bữa cơm quây quần đông đủ của cả năm thành viên, ba sẽ luôn pha trò  cười trêu chọc hai chị em tôi đủ thứ chuyện, anh Cường thể nào cũng hùa theo ba, còn mẹ sẽ nheo mắt cười và đứng về phía hai đứa tôi :)…

Bây giờ bếp sẽ chỉ còn nhìn thấy những bữa cơm ba người: ba mẹ và ông ngoại. Bếp nhìn mẹ cặm cụi lật đật chuẩn bị bữa ăn với những mệt nhọc trên khuôn mặt sau một ngày làm việc vất vả… Bếp chia sẻ những giọt nước mắt cô đơn của mẹ khi ba đứa con đi xa, ba thỉnh thoảng vắng nhà vì công việc trực ban ở cơ quan, mình mẹ với bếp. Như vậy còn hơn nghĩ rằng mẹ chỉ một mình…

Không biết bếp có nhớ tôi nữa không? Nhớ con bé hay nấu nướng và hát vu vơ, lau chùi dọn dẹp căn bếp tinh tươm sau những bữa ăn. Nhớ những lần bị ba mẹ mắng, đứng quay lưng lại rửa bát và khóc ấm ức. Nhớ những trận cãi vã của hai đứa vì nạnh tị nhau việc nhà…Thật buồn cười là bây giờ, tất cả đã quá xa mà lại rõ mồn một trong tâm trí tôi như thế này!

Nhắm mắt lại…

1 giây…  Tôi nghe thấy tiếng li tách chạm nhau thật khẽ trong bếp…

2 giây…  Tiếng nước chay từ vòi phun ba mới thay trong bồn rửa bát….

3 giây… Tiếng mở cửa phòng của ba mẹ ngay cạnh bếp ken két…

4 giây… Tiếng dép của mẹ đang ra tới cửa…

5 giây… ” Chào buổi sáng mẹ yêu của con! :)”

Ba mẹ àh, con nhớ nhà lắm!

[Ủn far far away-2.11.10]

So far away…I cry!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s