Kỉ niệm còn trong anh chứ?

chảy dài trong tiềm thức...

chảy dài trong tiềm thức…

viết cho tháng mười của hai năm trước

dành tặng tháng mười mãi trong tim tôi!

Tháng Mười!

Ngày hôm nay cũng có thể cho là một ngày đặc biệt của tháng mười, của những con người đặc biệt, của những con số đặc biệt :20/10/2010

Tháng mười là tháng của những cơn mưa…

Nó dầm dề, dữ dội, khó phai đối với những con người miền Trung như tôi. Nói đến tháng mười là hiện lên chuỗi hình ảnh sức mạnh tàn phá của những cơn lũ, những sinh mạng đã bị cơn lũ cuốn đi trong dòng nước lạnh, những hơi thở giữ nhịp từng ngày. Người con miền Trung ứa nước mắt khi nhìn thấy bà con đang vật lộn giữa dòng nước lũ, nơm nớp lắng nghe tin bão xa bờ, tin mưa, tin nước sông chạm mức nguy hiểm. Từng ngày trôi qua chúng tôi đang cầu khẩn thần lũ hãy nương tha cho đồng bào miền trung, những con người phải sống dựa vào mùa màng, chăn nuôi, hãy cho họ được sống, được ngắm nhìn tương lai của con cái họ, anh em họ, đất nước họ như bao người khác. Chỉ giản dị vậy thôi!

Tháng mười mưa ở Hà Nội trong mắt tôi, đó là những cơn mưa phùn nhẹ nhàng, mưa bóng mây hoảng hốt, những ngày hửng nắng và thời gian lê thê kéo theo những nỗi nhớ về tháng mười của quá khứ. Thế nên tháng mười này dù không dầm dề, không dữ dội, nhưng cũng khó phai và ám ảnh tôi…

.

Vinh, Tháng mười 2008

Tôi đang cầm bút vẽ lại những hình ảnh nguệch ngoạc nào đó, cố hình dung thật kĩ những chi tiết, vẽ bằng bút bi nước nên vẽ sai lại vứt đi, nhưng hầu như tôi chỉ vứt đi một hai bản gì đó, rồi sau thì mặc kệ xấu xí, tôi chỉ muốn giữ lại kỉ niệm của tôi!

…Có lẽ hồi đó, cây bút là vật mà tôi không thể tách rời, nào nhật kí, nào vẽ vời, nào viết lung tung đủ thứ, còn lại chút ít cho học tập :”>. Và có lẽ đó là một thời trong trẻo nhất của tôi, tuy không nhiều hạnh phúc, nhưng nó khiến tôi dám nâng niu để đoạt lấy dù có cho tôi thứ khác nhiều hạnh phúc hơn!

Tôi, một cô nhóc lớp 11 hai mắt, tóc dài đen, cao 1m57, mũi cao nhất nhà ( :”>) và đang đem lòng thích một người🙂.

Con đường tới trường đã in mòn những vòng xe, con đường ấy cũng là con đường của anh! Chính vì thế, chưa bao giờ tôi có thể tập trung lái xe khi tới trường, đi học về, học thêm, đi chơi…vẫn may là đã không có gì rủi ro xảy ra. Có những lúc tôi cố tình đạp xe thật chậm với suy nghĩ rằng “sẽ tình cờ gặp được anh”. Và ít lắm những lần như thế! Và nỗi buồn lẫn tình cảm của tôi cũng cứ thế lớn lên.

Có một tháng mười như thế:

Hẹn gặp anh nơi xa xôi…

Đăng ngày: 09:06 02-10-2008

30/9/08 (mưa to dữ)

……Biết bao ngày qua…con người nó cứ dần dần thay đổi một tí…Biết suy nghĩ hơn trong cách cư xử…nhẹ nhàng hơn…đó là nữ tính..uh`…mẹ đã dặn nó biết bao lần…con gái ơi, hãy từ tốn !…đừng có bộp chộp nóng nảy mãi thế, con đường của con con dài mẹ giờ không nhắc nhở con thì sau này ai sẽ nhắc cho con…trưởng thành…HỠi…

….Sẽ là gì nếu nó cứ đứng yên một chỗ chờ đợi mọi thứ đến với mình…đã là quá khứ rồi…giờ nó tự tin hơn…chững chạc hơn…dũng cảm hơn…biết điều hơn rồi…

….Hôm trước Thành phố nó chìm trong sự tấn công của cơn bão số bảy…sáng đạp xe đi học…là cơn mưa nhè nhẹ…mới phút trước ngồi học nó chỉ mong ôi mưa thiệt to đi để nó được yên bình ngủ nướng trong chăn ấm…nghỉ học …ước muốn của bao nhiêu là học sinh…;)…nhưng chỉ sau một tiết cô nó đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó…”Các em xấu quá, ích kỷ quá !… cơn mưa lũ về thì các bạn học sinh vùng cao sẽ thế nào… không còn nhà của, trường học,..bị lũ cuốn đi..” uhm nó chua từng nghĩ đến những vấn đề đó bởi sinh ra nó đã sông ở thành phố với ánh điện cửa gương…chứ không phải chong nến…lội suối chặt củi, làm nương…như các bạn miền núi…

…….Nó thấy nó tội lỗi quá…mưa ơi…ngớt đi cho các bạn được sống…khổ quá rồi….Hãy để nó nhìn thấy mặt trời…

…Được nghỉ sớm một tiết…đạp xe về trong cơn mưa gió…Bão về sớm…Nó không ngờ được…chua bao giờ nó mệt đến thế….guồng hết sức đạp rồi mà bánh xe vẫn chỉ nhích chút ít….mưa gió té tát vào mặt nó…đôi mắt nó ướt nhèm…cứ cố mở to ra nhưng đau rát quá…xe loạng choạng ….mới chỉ gió cấp 5 mà thế này tưởng tượng gió cấp 9 như ở Hà Tĩnh , Quảng Bình chắc nó bị thổi bay lâu rồi….Trong đầu nó xuất hiện : là Gia đình và Anh…Chỉ vậy thôi…

…Về đến nhà rồi thoát rồi…mẹ đang chờ tụi nó…:) Con an toàn mà hi…còn anh thì sao, anh đã về tới nhà chưa…Nó lo..nó được phép phải không…ÙH thì anh cũng chả biết đâu…

1/10/08 (mưa phùn nhẹ nhàng…vây lấy không gian xung quanh nó…mưa khiến mọi thứ được rửa sạch sẽ…tươi mới trong lành quá….nó thích cơn mưa phùn mùa thu….)

…Con đường quen thuộc mà nó vẫn thường đi tới trường..được tình cờ gặp anh…Và hôm nay cũng vậy…Trái tim nó lại một lần rung lên…khi đang thấy nửa kia mà nó chờ đợi….đang ở rất gần rất gần…Vậy mà nó chẳng thể làm được j` ngoài …điên cuồng đạp theo …phía sau anh…Má nó ửng đỏ…Tim nó thổn thức…Muốn kêu anh một tiếng…Làm sao nó có thể bây giờ…nếu nó gọi anh thì chắc “Nó không phải là Nó”…trước đến giờ vẫn luôn Bị động trong chuyện tình cảm…nhút nhát…

…Thôi thì tự nén lòng mình lại…thế này là đủ rồi…được nhìn a lâu vậy là đủ rồi…còn muốn j` hơn nữa chứ…nhìn đi nhìn lại thì …thấy anh của nó Đẹp trai thật :)…:-*…:”>…..

2/10/08 ( tạnh mưa rồi..mát thật….Hôn lên bầu trời …Nó muốn như cánh chim bay…bay đến nơi đón chờ nó)

…Cứ nghĩ nghỉ học à nó sẽ ngủ nướng thật lâu…thế nhưng..chẳng hiểu sao mới 6 h đã bật dậy oy` hic hic …cứ quen dậy sớm oy` nên muốn nhắm mắt ngủ tiếp lại thấy như đang bỏ lỡ một cái j` đó…thôi tỉnh dậy Chào Buổi Sáng Việt Nam thôi :”>

…ăn sáng quét nhà xong xuôi…và bây giờ là viết blog….đã hứa là sẽ chùi rửa thường xuyên mà lị…:))…

Chúc Mọi Người Một Này Mới Tốt Lành…Hãy tìm kiếm niềm vui cho bản thân mình nhé….:) pp

.

.

Những con chữ tất cả đều rất thật, tôi đã là một cô nhóc như thế! Đã biết thế nào là yêu đơn phương một người, biết hi vọng cho những sớm mai được nhìn thấy bóng dáng đó rồi chạy đi thật nhanh không để lộ “thân phận”.Một cô nhóc như thế không biết rằng đã lí tưởng hóa một người hay không, không biết mình có trở thành trò ngốc hay không, không biết đã có những ánh mắt như thế nào nhìn vào. Và đến bây giờ cô nhóc đó vẫn tự hào vì đã có một khoảng  thời gian như thế, nó đã nuôi lớn trái tim ấy biết yêu thương và dành trọn yêu thương, biết thế nào là nỗi buồn đơn độc, nhưng vẫn muốn yêu.

Chàng trai àh! Cho đến bây giờ, em vẫn thường ngắm nhìn những giọt mưa và nhớ về những kỉ niệm đó. Chi có một điều em băn khoăn rằng, kỉ niệm đó…còn trong anh chứ?

[Ủn far far away-20.10.2010]

lớt phớt những giọt hoài niệm giữa màn đêm,

cảm ơnanh chàng trái tháng Mười!

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam :* Gửi ngàn nụ hôn đến mẹ thân yêu đang say ngủ của con…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s