Bình nguyên tím đỏ

sương khói phủ mờ...

Bình yên một thoáng cho tim mềm

Bình yên ta vào đêm

Bình yên để đóa hoa ra chào

Bình yên để trăng cao

Bình yên để sóng nâng niu bờ

Bình yên không ngờ

Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên…

Trò chơi vào đời cuộc sống vừa mới chỉ bắt đầu thôi, thế nhưng mình hiểu rằng trong một con người dù có mạnh mẽ thế nào cũng có một mảnh ghép mang tên “yếu đuối”…

Và chắc chắn tôi sẽ không thể gục ngã!

không bao giờ…

Trước đây đã bao lần tôi tưởng tượng ra cảnh tôi sống một cuộc sống tự lập, không có cha mẹ ở sát bên mình…cứ nghĩ rằng như thế là một cuộc sống tự do, và tự do nghĩa là hạnh phúc. Bây giờ thì vỡ mộng! Quá chua chát…Quá mặn đắng… Những điều mọi người đã cảnh báo cho tôi trước đây tôi phải tự chấp nhận lấy.

Quá phức tạp sẽ trở nên rối ren.

Quá giống nhau sẽ thành đối chọi và đẩy nhau về hai phía…

.

Đã nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ về những điều đã qua, đang xảy ra, và sắp đến bên đời mình…ứa nước mắt và bặm môi để không bật lên những tiếng khóc.

Đêm hôm qua, chị biết em đã phóng đi như thế nào không…và chỉ vì chị…những niềm vui hứng khởi trong em đổ vỡ xuống như một bức tường chỉ toàn là sỏi cát…Em muốn tìm lấy những niềm vui dù nhỏ nhoi thôi!

Em viết như thế này và sẽ không post trang lên đâu cả…có thể chị sẽ không đọc nhưng em cứ viết.

3 chị em ta đã chơi với nhau quá lâu rồi, thời gian ở bên nhau không phải là ít, nhưng chơi là một chuyện, nhưng sống với nhau lại là một chuyện khác và nó thật sự rất phức tạp, chị biết, em biết nhưng chúng ta vẫn không thể điều hòa được cs như chúng ta mong muốn…

Chị đã từng nói với em: “sau này em sẽ biết rằng những năm tháng cấp 3 là khoảng thời gian ềm đềm và tươi đẹp nhất…”. Nhưng em lại nghĩ, mỗi khoảng thời gian trôi qua sẽ để lại một niềm vui với những mùi vị riêng. Và đã hơn 2 tuần, niềm vui của em ở Hà Nội chính là được gặp chị, được thấy hình ảnh của các chị và em đi với nhau như trước đây…Nhưng em có cảm giác có một vách ngăn lớn giữa căn nhà của chúng ta. Một vách ngăn nếu không giỡ bỏ nó ngay em sợ rằng những gì chúng ta đã xây đắp nên bấy lâu nay sẽ bị vùi chôn vào quên lãng, vào những hờn giận, vào những khoảng trống vô cùng…

Chị im lặng, em cũng không nói, thì có khác gì những người xa lạ. cảm giác nghe hai từ “xa lạ”  như thế nào hả chị? Nó có xứng đáng được đặt vào mối quan hệ của 3 chị em chúng ta không? Sau nhưng giọt nước mắt ta khóc cùng nhau, những niềm vui ta chia sẻ cùng nhau, những kỉ niệm ta có với nhau…Em không muốn chìm vào cái gọi là Hòa niệm…quá đáng thương chị à! đâu đến mức phải như thế chứ!

Em biết tính chị, biết những nỗi buồn của chị đang gặp phải, biết chị đang rất cô đơn…Nhưng thực  sự là em không biết làm cách nào để có thể chia sẻ cùng chị. Chẳng nhẽ chính sự rút ngắn khoảng cách về địa lý lại kéo xa khoảng cách về tình cảm? “đối với chị bây giờ, được sống với 2 em là điều khiến chị hạnh phúc nhất”…có phải thật sự chị từng nói như thế không? Còn em, em muốn làm trọn vẹn điều đó, nhưng em cần chị mở lòng mình, chị khép mình với ai đó kia nhưng xin chị…đừng là em…Chị gái àh! my habi của em!

Em xin lỗi nếu đã nói nhưng câu khiến chị giận!

Em xin lỗi vì bật nhạc to lúc chị đọc truyện!

Em xin lỗi vì ăn những món không hợp khẩu vị của chị!

Em xin lỗi vì đi chơi về muộn!

Em xin lỗi vì đã hỏi chị mấy câu vớ vẩn!

Em xin lỗi đã không cho chị những điều bất ngờ trong ngày sinh nhật!

em xin lỗi!…

Nhưng chị đừng im lặng, đừng ít cười vs em, nếu chị không thoải mái cái gì chị phải nói, phải nói ra để 3 chị em ta  cùng nhau sửa đổi để hòa hợp. Em đang bước trên một cuộc hành trình đi sau chị, có những điều em chưa thể hiểu hết, và em cần chị dẫn dắt bọn em, đúng như một người chị cả. Có những lúc tính em trẻ con, hành động không đúng mực, chị đừng cố chịu đựng, em sẽ ngoan mà…

Những khi chị cần một khoảng lặng để suy nghĩ, nếu em có lỡ đụng chạm gì đến chị, chị chỉ cần trả lời ngắn gọn thôi…Chị luôn giữ im lặng! đó là điều khiến em không thể chịu được, em muốn 3 chị em ta phải thật tình cảm. Em biết tính chị có đôi lúc thất thường, em sẽ cố gắng chấp nhận để giữ hòa khí, và đừng như tối qua, nói với em như thế chẳng khác gì coi em như người dưng cả. Làm sao em có thể không quan tâm, làm sao em có thể ngoảnh mặt đi chơi khi chị cảm thấy k thoải mái!

Hãy để em làm tròn nhiệm vụ của một đứa em gái!

Và chị đang có 2 đứa để chia sẻ đấy chị ạ!🙂

Bọn em yêu chị!

[Ủn far far away-7.10.10]

Hãy đưa tôi đến một vùng bình nguyên

tím đỏ sắc trời

tím đỏ lòng người…


5 thoughts on “Bình nguyên tím đỏ

  1. Ngốc à, chị không nghĩ là giữa 3 đứa có vách ngăn gì cả.. Đơn giản là chị tin những điều chị ko muốn nói, thì 2 đứa vẫn có thể hiểu. Chúng mình sống với nhau, tất nhiên có những lúc bất hóa, nhưng chị biết đó là điều tất yếu thôi. Ai cũng thế em ạ. Chỉ có điều là có vì những ch đó mà tệ đi, nhạt đi hay ko… Chị biết tính chị đôi lúc trẻ con và xốc nổi, chị cũng hay cáu gắt, nhưng quả thực, nếu k coi 2 đứa như ruột thịt, c đã k dám tỏ thái độ như vậy. Chị tin là chúng ta vẫn sẽ trải qua cùng nhau quãng đòi này và sẽ mạnh mẽ hơn, xin lỗi hai em vì tối hôm trước chị đã làm hỏng cuộc vui. Cuộc sống chị, giờ đây chị nghĩ là sẽ khác trước rất nhiều. CÓ những giá trị mà lâu nay chị bỏ quên. Gia đình, bạn bè và 2 đứa – đó là động lực của chị để vượt qua giao đoạn khó khăn này. Hug ^^

  2. chúc tình cảm of 3 chị em sẽ luôn bền vững,csong sẽ có lúc thế này thế nọ,chẳng ai biết dc tuog lai cả,thế nên hay trân trọng nhug lúc còn có thể bên nhau😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s