•Lưu niệm vội vàng

một chút vấn vương

ngày em đi...

“Gió đã nổi

Đưa cái rét nàng Bân nhè nhẹ tới

Đan nỗi buồn ngày Xuân

Ngày em đi

Chẳng có nắng, nắng vàng phượng vỹ

Chỉ có mưa, gió nhẹ phớt lưng trời

Em đi”

.

“Người ra đi mang theo cả trời thương nhớ…”

Cảm xúc chỉ là đến khi nhìn vào một bức ảnh: bố cục không thực sự chỉn chu, không có qúa nhiều chi tiết, màu sắc hỗn loạn…nhưng nó có thể khiến con người ta rối bời và muốn để tâm tới.

Một sự ra đi vội vàng, chẳng có cãi vã, chẳng có trách cứ, chẳng có đụng chạm đến quá khứ và nỗi đau thì nó con đau đớn và nhức nhối hơn khi tất cả xảy ra.

…Sáng mai tỉnh giấc chỉ còn lại mảnh giấy ghi những dòng chữ nhỏ nhắn đặt trên bàn ăn- cùng với bữa ăn cuối cùng do tay em tự làm cho anh . Một nụ hôn nhẹ lên trán khi anh đang chìm trong giấc ngủ mộng mị mà không hề hay biết anh đang sắp mất đi một người quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Anh yêu! Em đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh, anh hãy ăn thật ngon nhé!. Nhìn anh ngủ bình yên như đứa trẻ…hình ảnh này sẽ còn mãi trong tiềm thức của em.. Em không mong anh sẽ tha thứ cho sự ra đi vội vàng này của em. Em chỉ mong anh có thể quên tất cả để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn-không có em- bên cạnh người mà anh yêu thương. Cô gái đó hẳn  là một người rất may mắn và tốt hơn em gấp nhiều lần. Đừng vứt đi vội khi em chưa nói xong điều này..Em xin lỗi. Em yêu anh!

.

..

chỉ mình em đau khổ thôi...được không?

có lẽ sẽ là ngốc nghếch!

..

Cô gái cầm hành lý bước đi…1 bước, hai bước,…mỗi bước đi đều cứa vào lòng cô một nhát. Nhưng cô lo nhiều hơn cho anh…khi tỉnh dây và đọc được những dòng thư  đó…biết rằng cô đã bỏ rơi anh, bỏ rơi tất cả những ký ức hạnh phúc giữa hai người, cô sẽ bị biến thành kẻ phản bội vô tình. Anh sẽ như thế nào đây?… đừng gục ngã, xin đừng tự làm mình them khổ sở…Hãy chỉ để mình em đau thôi, một mình em!

…Nhìn chiếc đu trên bãi cỏ phía sau nhà – anh đã tự làm nó cho cô vào ngày kỉ niệm 1 năm tràn ngập tình yêu của hai đứa. Cô còn nhớ ngày đó cô đã cười rất nhiều, lúc hoàng hôn xuống, cô ngồi trên đó và anh đưa chiếc đu lên cao, ánh mắt và nụ hôn hoà tan trong cơn gió chiều thu.

Anh còn nhớ không, ngày ta yêu nhau cũng là vào mùa thu!…

– Má em lúc đó đỏ lên và nóng như lò vi sóng ^^

– Anh thì không hả! còn không dám nói lên nổi lòng mình😀

– Thế làm sao em biết?

– Thì em đoán thế ! ai ngờ đúng thật!

– …à !

Cô và anh cười mãi cho đến khi mặt trăng đã lên cao trên đỉnh đầu.

N-E-V-E-R-L-E-T-M-E-G-O

em sẽ mãi dõi theo anh!

.

Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống 2 gò má, cô ngã khụy xuống, đầu óc cô không thể nghĩ được điều gì nữa…” Hãy giữ em lại. Xin hãy giữ em lại!…”

.

Gió thổi, mái tóc dài tung bay trong không trung, cô lấy chiếc khăn và buộc lên sợi dây đu…và cô chạy…bắt chuyến tàu sớm nhất! Cố mím chặt môi để cho từng tiếng nấc đừng bật ra…

“em sẽ không quay đầu lại…tạm biệt anh!”

..

.Cô đã ra đi…cũng vào một mùa thu!

Dấu chân cô đang lấn dần sang mảnh đất chết!

Một lần từ biệt dẫu là không đủ!

Thà làm một kẻ phản bội còn hơn để anh thấy người anh yêu phải đi vào cõi tử thần!

Để anh thấy cô không đáng để anh giữ  trọn lòng thuỷ chung. Hãy yêu và sống tiếp cuộc đời của anh-không có em!

.

Còn lại anh với lưu niệm vội vàng…

[Ủn Peaceful Gulf♥5.8.10]

hừm!…

4 thoughts on “•Lưu niệm vội vàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s