•Giấu

tại sao phải thế?

một nửa đã lẩn tránh

Em giấu…

Tôi giấu…

Con giấu…

Từ lúc nào tôi không còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mình

Từ lúc nào tôi phải cảm nhận cái sự thật khắt khe là mình đang bị già cỗi hoá…

Một bà già với những nếp nhăn chẳng đáng gì mà cứ phải u sầu phiền muộn.

Từ lúc nào tôi đã biết giấu đi cảm xúc và chỉ còn lại một nửa con người-thể xác để người ta nhìn thấy .

Từ lúc nào? từ lúc nào vậy? em biến mình thành cái loại người gì thế này???

Vô tâm, lạnh lùng, khó tính, nóng nảy…dám nổi loạn bất cứ lúc nào, bởi nó đang có sẵn trong con người này rồi. Và “xin đừng động tới tôi”!!!

Em đang tự đặt những viên gạch và xây cho mình một bức tường với thế giới xung quanh đấy, cô nhóc ạ!

Em đã làm gì để bố mẹ phải thốt lên :’con lạnh lùng quá”

Con xin lỗi!

Đã có một thời gian con trở thành người như thế này…rồi thay đổi…rồi giờ lại trầm trọng.

Con đối diện với tất cả bằng sự mạnh mẽ-giả tạo.

Con chạy biến đi khi mẹ gọi con vào phòng nói chuyện…Con sợ lắm những vòng ôm của mẹ. nó khiến con cảm thấy mình như một kẻ bi luỵ và không thể gượng dậy nổi. Con sợ lắm sự thương xót. Con sợ lắm những lời hỏi han. Con sợ lắm những ánh mắt nhìn con khó hiểu. Con tự nhủ mình phải đóng chặt, thật chặt cánh cửa cảm xúc của mình…để nó không vỡ oà!

Một câu “ừhm” nhạt nhẽo

Một cái nhếch mép khó khăn

Một cái đầu lạnh

Một lời nói độc địa khiến người khác tổn thương mà không dám trách cứ một câu…

Có phải tôi đang tự giết chết mình?

Có biết chăng:

Có những lần  con ngồi ngoài ban công nhìn trời trách móc, rồi khóc như một đứa trẻ…

Những đêm dài không thể nhắm đôi mắt lại mà ngủ trọn một giấc yên lành, không cố chống cự…

Những lần con lẩn tránh tất cả để chui vào một góc khuất…lặng im và mong cho không bị ai phát hiện ra

Bản thân đang cố kháng cự lại…

Tôi đã giấu đi…giấu thật kĩ

Và để nó thành những hố sâu lớn trong lòng mình.

Ra gì thì ra.

Tôi không thể!

[Ủn Peaceful Gulf♥3.8.10]

2 thoughts on “•Giấu

  1. Chị biết dù có nói gì với em trong thời gian này cũng là thừa thãi và sáo rỗng. Chỉ cần em biết chị luôn ở bên em, luôn hiểu em và luôn là chỗ dựa của em. Ai cũng cần những lúc trở thành con nhím, không thể động vào🙂

    • 🙂 dạ ! em đúng như một con nhím đang tủa gai vậy…
      Nhưng em tin nó sẽ khiến cho em mạnh mẽ và vững tin để bước tiếp trên con đường cuộc đời em🙂 sẽ mãi có chị ở bên ♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s