Gửi anh!

Tại sao lại tồn tại những tình yêu không trọn vẹn? Yêu mà chẳng thể nói thành lời…
Sợ!
Sợ rằng ngày mai ta không còn nhau nữa…
Sợ sợ rằng ngày mai ánh mắt ấy sẽ lùi vào hư không…
Sợ rằng đến cả một lời chào tưởng như giản đơn nhưng lại không dám mở lời…

Sợ những nỗi đau sẽ lớn dần, nhức nhối…
Sợ làm kẻ đáng thương, nghẹn ngào, bi lụy…sợ sẽ không còn là chính mình.
Sợ nhận ra rằng anh không thuộc về em, em không xứng vs anh, hay những điều tương tự thế…
Và rồi lại một vòng tròn được lặp lại…trước đây cứ tưởng rằng mình sẽ chẳng thể vượt qua nổi, nhưng thời gian đã làm lành những vết thương. Nhưng sẽ là qúa sức nếu phải chịu đựng lại những nỗi đau đó. “lặng nhìn anh bay giữa đời, lặng thầm hoa em ngát hương…”, “chờ đợi yêu thương thành huyền thoại cho đôi lứa những đời sau”🙂
Hẹn anh một ngày có nắng! Ngày ta yêu nhau…:x

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s