Đánh thức bình minh

tim còn chờ đợi

tim còn chờ đợi

“Sinh ra tôi mong thế giới đến với tôi mang nhiệm màu
Bao nhiêu hoang mang tôi sẽ tìm đường giải thoát lấy
Tương lai tôi đi sẽ thấy trước mắt nắng mai về
Cho tôi bao nhiêu mơ ước giữa cuộc đời (I wanna fly).”

Viết bài này, chỉ vì nghĩ đến giai điệu và lời ca của “Đánh thức bình minh”… Chắc là do dư âm của MTV exit vừa qua.

Mình luôn vậy, cứ khi trải qua một điều gì đó thì dư âm của nó còn lại trong mình rất lâu :).

Kể cả nỗi buồn cũng vậy….Muốn đưa tay gạt phăng hết tất cả để cười, để vui, để yêu thương…thế nhưng những nỗi buồn vẫn ngự trị lấy trái tim mình.

Hãy chỉ cho tôi thấy một con đường đi đúng được k?  Tôi cứ có cảm giác mình đang lạc lối mất rồi.

Hãy cho tôi nhìn thấy nắng mai…

[Ủn far far away-28.5.12]

Ôn thi tốt nào cô gái :)

Đừng ngoảnh lại

Đừng ngoảnh lại..

Chặng đường phía trước đó, ta đã chọn đi rồi.

Ngày hôm nay.

Cuộn tròn với đống suy nghĩ về tình yêu, học hành, sự nghiệp. Có ai đoán trước được đâu cuộc đời, nhưng nắm bắt lấy nó thì hoàn toàn có thể. Chỉ cần bạn biết cách, bạn tìm thấy con đường đi đúng đắn cho mình, bạn tìm thấy những người đồng hành tốt nhất bên cạnh giúp đỡ mình và cần mình giúp đỡ.

Đôi lúc tôi tự hỏi: “Tại sao con đường tôi đi luôn không bằng phẳng?”…một suy nghĩ của một con nhóc vô dụng, chỉ biết ngồi một chỗ và đặt câu hỏi, rồi ra điều kiện tôi phỉa thế nọ thế kia, chê bai những người khác được cái này cái nọ hơn tôi bằng cách gán cho họ những cái hoàn cảnh sao cho những gì hộ đạt được không phải do nỗ lực của chính họ, chính là bộc lộ rõ cái tôi ghen tị ích kỷ, yếu kém. Hay tôi được học cách đổ lỗi từ bé, khi ngã đổ lỗi tại cái bàn đạp hỏng, cái nền đất hư…thế nên giờ đây tôi thành thạo cái thói quen đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh, cho cuộc sống này, cho cha mẹ, cho bạn bè, cho… Ngu ngốc lắm cuối cùng tôi cũng tỏ!

Ừ! Chân lý của tuổi 20 tôi đây rồi!

Đã làm thì phải làm cho đúng, làm không hối hận. Đã sợ hối hận thì không làm.

Sẽ không ngoảnh lại. Con đường ta đi, ta đã chọn rồi!

Tối nay, vừa làm một việc tuy nghĩ rằng nó là điều hiển nhiên nhưng…trái tim tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng, một trái tim không biết ơn, bất hiếu. Ba ơi!…trụ cột cho ngôi nhà ba gánh nặng lắm phải không ba, nhìn những đồng tiền vô tình đang cào xước khuôn mặt và bàn tay ba con rồi, con đau xót lắm ba ơi! Đến khi nào con mới trả hết ơn huệ mà ba mẹ đã dành cho con đây…Con bất hiếu xin tạ tội với ba. Con hứa bao nhiêu nhưng con đã làm cố gắng làm mọt cách khó khăn, nhưng lại làm ba đau buồn thêm, mọi nỗ lực vỡ tan như bọt bong bóng xà phòng. Nhưng ba ơi! con gái ba đã trưởng thành và chai lì hơn rồi, dù có ra sao cũng chỉ khóc trong câm lặng thôi, và tự tay con sẽ vá lại những vết rách trong tim ba…

Con xin lỗi!

Ngàn lần con xin lỗi!

[Ủn Far far away-10.5.12]

“Em…”

Sẽ còn chông chênh, phải không anh?...

Sẽ còn chông chênh, phải không anh?...

“Em…Em ơi”

Mỗi lần anh gọi em như thế, tim em lại như nhũn lại và muốn ôm anh thật chặt  hơn trong vòng tay của mình.

Như tiếng đàn vừa gảy và tan vào trong hư không…uh. EM sợ anh à, em sợ tiếng gọi của anh sẽ tan biến vào trong cái khoảng trống hiện hữu giữa hai chúng ta, rồi từng ngày một len lỏi vào đó là…một chút trống vắng, một chút lạnh lẽo, một chút lạnh nhạt, một chút nghi ngờ, và những cái một chút khác…

” Và tình yêu mong manh tay em quá yếu mềm…”

Yêu Xa. Đọc tiếp

Tháng mười hai…Em ở đâu?

Em ở đâu?

Em ở đâu?

Giữa tháng 12.

Giữa cái lạnh buốt cắt da cắt thịt, ngồi co ro trong chăn vẫn thấy cái lạnh quấn lấy mình. Ừ mình thích lạnh mà, để có thể ôm lấy mình mà người ta không biết mình đang đau. Thích cái lạnh trên con phố mùa đông. Thích cầm cái ly nóng bốc hơi ngút tận tầm mắt, dù không cảm nhận được cái ngon của cafe nhưng mình biết cái cảm giác khi người ta cần đến nó trong một đêm mùa đông. Thích mặc đồ dày thật dày, đút 2 tay vào túi áo, vùi cằm trong chiếc khăn ấm và bước đi, cảm giác dù là một mình thì mình vẫn được bao bọc rất an toàn. Thích nhìn những ánh đèn đường le lắt, chiếu rọi những cặp tình nhân tay nắm tay bên nhau, và hắt một thứ ánh sáng đủ để sưởi ấm và soi lối những trái tim cô đơn trở về.

Giữa những kí ức vui buồn. Có người hỏi mình giáng sinh có được tặng quà không. Mình còn hơi ngỡ ngàng để trả lời, chỉ bởi vì mình ít lưu giữ kí ức về nó, hầu như là không có. Kí ức về ngày giáng sinh chỉ là háo hức hòa mình cùng cái không khí này, nhìn thấy cây thông noel là mình lại mỉm cười, có một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trong lòng. Từ bé tới giờ, vẫn ao ước được một lần nhìn thấy những bông tuyết rơi, như trong những bộ phim ấy, đi trên đường, tuyết rơi đầy, tiếng nhạc “Jingel bell” vang vọng khắp các con phố, ngõ ngách… Hình như hồi 12 mình có được con bạn thân tặng một ông già noel nhồi bông :),   và mình tặng nó một cái khăn ấm màu hồng thì phải ^^! Tự mang đến những niềm vui cho nhau, nghĩ lại thấy thật vui. Và tính một năm về trước thì tháng này mình hay trốn đến xem anh đá bóng, cảm giác tim đập những lúc ấy mình vẫn còn nhớ rất rõ. Mấy bức ảnh mình chụp sân bóng hình như vẫn còn ở bên máy Habi :). Không biết có nên lấy lại hay nên chôn vùi nó đây… Tối hôm anh hẹn cafe ở Tzô, lúc ra về anh lại dắt xe xuống…

*Một tiếng thở dài*…

Qua rồi ! :)

EM ĐANG Ở ĐÂU?

Sau những chặng đường em đã bước qua?

!

14.12.11

…Một ngày chả có gì đặc biệt và quan trọng. Chỉ đang đếm từng ngày trôi qua để được về với gia đình nhỏ của mình thôi. Về với những thân thuộc nơi thành phố nhỏ đã xa được 4 tháng rồi. Nhớ điên lên được! Xem nào, việc đầu tiên khi mình về tới nhà là gì nhỉ? Bước vào con ngõ nhỏ, mở cánh cổng và chắc chắn mẹ đang đứng ở cửa đợi mình. Chạy vào ôm mẹ thật chặt, nhìn xem 2 con mèo điên của mình đang ở đâu,…:x Nghĩ đến đã thấy hạnh phúc rồi! hehe.

Sắp tới ngày của ba rồi. Tháng này có ngày đb ấy nhưng lại là tháng hạn của ba, mong cho nó qua nhanh đi vậy! :)

Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình tin là như vậy!

Thứ mình cần phải đối mặt bây giờ là kì thi học kì đang tới gần. 9 ngày nữa!!!! FIGHTING! FIGHTING! YA~YA~YA~~~~~

[Ủn far far away-14.12.11]

Chỉ đơn giản là một nút Del

Chú chim nhỏ đã chết khi chẳng tìm thấy giấc mơ đôi

Chú chim nhỏ đã chết khi chẳng tìm thấy giấc mơ đôi

Mấy ngày trước  ngạc nhiên rằng lâu rồi em không khóc. Với một đứa có thể gọi là mít ướt như em. Hóa ra  nó để dành cho ngày hôm nay.

Và cũng là giọt nước mắt cuối cùng em dành cho anh..

Không phải vô cớ em đã xóa và lưu lại số và tên anh bao nhiêu lần, để rồi cuối cùng vẫn là Kiddy, bởi vì nó gắn với kí ức ngày xưa của em về anh, mãi như vậy..

Hnay vào wp và thấy những dòng của anh. Em khóc. Cảm ơn anh. Có lẽ anh biết em cần một dấu chấm hết cuối cùng cho những gì mình đã dành cho anh. Em vui vì anh đã tìm thấy được tình yêu đích thực của mình, cô ấy chắc chắn là người tốt hơn em để đi bên cạnh anh phải không? Vậy hãy sống thật hạnh phúc anh nhé, người em từng yêu.

” Người đã đến đâu mà sao vội trách người đi”

Em tìm lại bài viết trước đây anh dành cho em, một cô bé không quen, ngỡ ngàng rằng anh đã xóa rồi, đơn giản chỉ là một nút del thôi mà, sao phải đau lòng chứ! Em sẽ không trách anh đâu. Em sẽ mãi nhớ về nó như một kí ức đẹp.

Đã bao lần em nói câu “tạm biệt anh!” rồi nhỉ? haha. Em không nhớ hết nữa. Thế nên lần này em sẽ không nói câu đó nữa, chỉ mỉm cười thật nhẹ, vẫy vẫy tay và im lặng bước đi thôi..

[Ủn Far Far Away-23.10.11]

Độc bước!